Chương 77

2.9K 143 3
                                    

Sau khi Bạc Thận Ngôn rời khỏi bệnh viện, trong lòng biết rõ mấy ngày nay hắn không tới công ty nên công việc cần xử lý đã chất thành núi, nhưng một giây không nhìn thấy Nguyên Gia Dật, hắn liền lo lắng đến không chịu được.

Gọi vào số máy kia không biết bao nhiêu lần, chưa bao giờ Bạc Thận Ngôn cảm thấy mình bất lực đến vậy.

Phó tổng giám đốc không thể xử lý những công việc vượt cấp, chỉ có thể gọi cầu cứu hắn, hy vọng hắn mau quay về giải quyết.

Trách nhiệm không cho phép Bạc Thận Ngôn bỏ bê công việc, hắn luôn tự nhủ với bản thân rằng khả năng cao Nguyên Gia Dật sẽ quay về căn nhà thuê kia, cầu xin cậu nếu quay lại đó nhất định phải gọi cho hắn, để hắn có thể đứng trước mặt cậu nói lời xin lỗi.

Quay về công ty làm việc liên tục mười mấy tiếng, Bạc Thận Ngôn chỉ kịp ăn mấy món ăn nhanh, lại tiếp tục cắm đầu vào làm việc.

Có vẻ Bạc Thận Dung luôn nắm rõ mọi hành động của hắn, trong mấy ngày hắn đi vắng, y đã nhanh chóng tận dụng số vốn mà Bạc Khang cho, cố tình mua lại những quản lý cấp cao trong nội bộ Bạc thị, sau đó cố gắng đạt được thanh lý và sáp nhập thông qua việc thay thế vốn và vốn chủ sở hữu, với mục đích niêm yếu cửa sau.

Vài nhân viên cấp cao bị bức tranh "tươi đẹp" của Bạc Thận Dung làm mờ mắt, còn tự nguyện góp vốn cho y, mà Bạc Thận Ngôn đã sớm bàn bạc trước với những người khác, bày sẵn cái bẫy cho Bạc Thận Dung, trước cứ đồng ý hợp tác, tỏ vẻ giúp y đạt được mục đích, thực ra là muốn lấy lại 10% cổ phần của Bạc thị đang nằm trong tay y, còn cố tình để lộ vài lỗ hổng tài vụ của công ty cho y biết, càng khiến Bạc Thận Dung tưởng rằng đã nắm chắc Bạc thị trong tay.

Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Bạc Thận Ngôn nhàn nhã chờ đợi Bạc Thận Dung rơi xuống bẫy, tay chân luống cuống, dáng vẻ chật vật.

Mọi chuyện cứ tiến triển theo kế hoạch của Bạc Thận Ngôn, vẻ thảm bại của Bạc Thận Dung khiến hắn vô cùng vui vẻ, năm lần bảy lượt sắp thành công đều bị Bạc Thận Ngôn cản trở giữa chừng, thất bại trong gang tấc.

Một lần nữa phá hủy toàn bộ sự cố gắng của Bạc Thận Dung, cuối cùng Bạc Thận Ngôn đã có thể thở phào nhẹ nhõm, hắn rất mệt.

Mấy ngày chưa ngủ khiến Bạc Thận Ngôn vừa nằm xuống đã ngủ mười mấy tiếng, sau khi tỉnh dậy thì đầu óc hắn miễn cưỡng tỉnh táo một chút.

Tựa đầu vào gối, đột nhiên Bạc Thận Ngôn nhớ tới Gạo Nếp và Nằm Xuống.

Chắc chắn Nguyên Gia Dật sẽ không để mặc hai chúng nó.

Nếu Nguyên Gia Dật thật sự muốn đoạn tuyệt với hắn, nhất định sẽ đưa chúng nó đến nơi nào đó an toàn.

Không kịp nghĩ, hắn đã nhảy xuống giường cầm áo khoác chạy xuống nhà để xe, lấy điện thoại ra vội vàng bấm một dãy số.

Khi Bạc Thận Ngôn rảo bước tiến vào nhà cũ của Bạc gia, Tần Nguyệt Nga đang cầm bình nước nhỏ tưới nước cho mấy khóm rau thơm mới trồng, nhìn thấy cháu trai mặt mũi mệt mỏi râu ria lởm chởm đi tới, ánh mắt bà lộ ra vẻ khó hiểu.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ