Chương 22

3.2K 177 5
                                    

"Lén ăn vụng cái gì ở trong phòng vậy?"

Giọng điệu của Bạc Thận Ngôn mang theo ý cười, trong lòng muốn đùa cậu một chút.

"Bạc tiên sinh...Xin lỗi." Nguyên Gia Dật thấy hắn không lấy quả bóng đồ chơi, cậu hơi nhíu mày cúi đầu, giọng nói cũng run rẩy, "Hôm nay tôi ra ngoài mua bốn cái bánh trứng, nhưng không đưa mời anh ăn..."

Bất cứ khi nào muốn trêu cậu một chút, đều phải mất hứng dừng lại.

Bởi vì phản ứng của cậu quá mức khác lạ.

Bạc Thận Ngôn tức giận trừng mắt nhìn cậu một cái.

Nguyên Gia Dật cúi đầu thật thấp, lén nhìn cái bóng của Bạc Thận Ngôn trên mặt sàn, đầu ngón tay dần lạnh.

Sự im lặng đáng sợ này luôn làm cậu nhớ tới khoảng thời gian không thể thấy ánh mặt trời kia.

Khi đó cậu cũng đói như hôm nay vậy, mua một cái bánh trứng bị vỡ đang được giảm giá, tan học về nhà định giấu dưới bàn rồi lén ăn, thế nhưng vẫn bị Nguyên Diểu phát hiện, cho cậu cả chục cái tát, tới tận lúc mặt cậu sưng vù không thấy mắt đâu, khóe miệng cũng bắt đầu chảy máu thì Nguyên Diểu mới tỉnh táo lại, ôm cậu ngồi dưới đất khóc.

Nhưng cậu chưa từng oán hận Nguyên Diểu.

Bà ấy cho cậu sinh mệnh, cũng giống những người mẹ khác yêu thương đứa trẻ như cậu thật nhiều.

Cho nên cậu không trách bà.

Nguyên Gia Dật cũng yêu thương mẹ mình, bà là động lực để cậu kiếm tiền mỗi ngày, tình nguyện làm trâu làm ngựa cho Thịnh gia, chỉ cầu mong ngày nào đó cơ thể Thịnh Lan khỏe mạnh hoàn toàn, Thịnh Giang Hà sẽ tha cho mẹ con cậu, cậu sẽ mang theo Nguyên Diểu đã khỏi bệnh rời khỏi thành phố này, mua một căn nhà nào đó ở thành phố cũ phía Nam, một vườn hoa nhỏ, nuôi thêm một chú cún, sống như vậy cả đời.

"Nguyên Gia Dật?"

Bạc Thận Ngôn duỗi tay chạm vào vai cậu, lo lắng nhìn vẻ mặt cậu trống rỗng như mất hồn vậy.

Nguyên Gia Dật bị hắn chạm vào thì giật mình hoàn hồn, trái tim đập thình thịch như đánh trống, sợ hãi híp mắt lại, chờ đợi có thể bị hắn tát.

"Cậu làm sao vậy?"

Bạc Thận Ngôn nắm lấy cánh tay cậu, nhẹ nhàng lay lay.

Nguyên Gia Dật rùng mình một cái, không dám tránh, như thể sắp khóc, "Tôi không ăn vụng nữa đâu."

Mùi thuốc nhuộm tóc của Nguyên Gia Dật phảng phất quanh hơi thở của Bạc Thận Ngôn, mặc dù lúc này mùi nhuộm đã phai đi nhiều nhưng ngửi được mùi đó vẫn khiến hắn nhíu mày.

Tuy Bạc Thận Ngôn vẫn còn ngạc nhiên vì câu trả lời kia, nhưng chuyện quan trọng trước mắt là nhanh chóng tẩy sạch mùi thuốc nhuộm trên đầu cậu, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu, huống hồ mấy ngày nữa về nhà chính, phải tiếp xúc gần với người có sức khỏe yếu như bà nội.

"Cậu không cần lén ăn, muốn ăn cái gì thì cứ ăn đi." Hai tay Bạc Thận Ngôn túm vai Nguyên Gia Dật, giọng nói ôn hòa, "Bây giờ...Cứ tắm rửa trước được không? Đợi cậu tắm xong tôi sẽ nói với cậu vài chuyện về bà nội."

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now