Chương 33

3.6K 182 16
                                    

Bạc Thận Ngôn nhìn bóng lưng cậu biến mất ở chỗ ngoặt cầu thang xuống hầm, đột nhiên có cảm giác muốn đi theo, hoặc túm lấy vai ngăn cậu lại, bảo cậu cứ ở nhà nghỉ tiếp, không cần lo chuyện gì cả.

Nhưng Nguyên Gia Dật là một bác sĩ, luôn sẵn sàng chiến đấu vì bệnh nhân, không thể cứ làm việc theo tâm tình là được.

Thịnh Giang Hà tiên đoán cứ như pháp sư vậy, Nguyên Gia Dật vừa bước chân ra khỏi cửa, ông đã gọi điện thoại tới.

"Thịnh tiên sinh?"

"Đừng tới bệnh viện, về nhà cũ luôn đi, bác sĩ đang ở đây."

Thịnh Giang Hà không cho Nguyên Gia Dật cơ hội từ chối, nói xong lại muốn dập điện thoại luôn, Nguyên Gia Dật chỉ kịp hỏi một câu.

"Đến thẳng nhà cũ thì lọc máu như nào ạ?"

"Mày không cần biết, mau tới đi."

Nguyên Gia Dật khởi động xe, cất điện thoại vào túi, tuy không hiểu chuyện gì, nhưng đã là lệnh của Thịnh Giang Hà, thì cậu không dám cãi.

Nhà của Thịnh gia và Tứ hợp viện của Bạc gia đều là những nơi xa hoa vô cùng, nhưng nhà của Bạc gia từ trong ra ngoài đều toát lên sự ấm cúng, còn nhà Thịnh gia mặc dù nằm ở nơi tuyệt đẹp, nhưng lại toát ra sự ảm đạm.

Mỗi khi đứng trước cửa, hai đùi của Nguyên Gia Dật cứ run lên, phải lấy rất nhiều dũng khí mới dám nhấc chân đi vào.

Hôm nay người hầu ở trong nhà ít hơn rất nhiều, Nguyên Gia Dật đi vào phòng khách vẫn cảm thấy kỳ lạ, chỉ biết đứng ở đại sảnh, không biết phải làm thế nào.

"Tới rồi thì vào đi."

Giọng của Thịnh Giang Hà truyền đến từ sau cánh cửa.

Ngón tay Nguyên Gia Dật hơi run, do dự nắm chốt cửa, nhẹ nhàng vặn rồi bước vào.

Trong phòng thờ nghi ngút khói, cả người Thịnh Giang Hà ẩn hiện sau làn khói mờ, ánh lửa của điếu xì gà thấp thoáng kẹp ở ngón tay, khiến người khác khó nhìn được biểu cảm trên gương mặt ông.

Nhưng thật sự Nguyên Gia Dật cũng không muốn nhìn thấy mặt ông, vừa vào phòng đã quỳ trước bàn thờ chờ mệnh lệch, bởi vì như vậy sẽ giúp cậu bớt bị đánh hơn.

"Bạc thiếu gia đối xử với mày tốt nhỉ?"

Thịnh Giang Hà dụi điếu xì gà, cầm gậy gỗ đi về phía Nguyên Gia Dật, đứng sau lưng cậu cười đầy trào phúng.

Nguyên Gia Dật sợ đến mức nheo mắt lại, hai tay đặt ở đầu gối siết chặt, cố gắng để bản thân mình không run lên.

"Có lẽ Bạc tiên sinh coi con là anh trai, anh ấy nhìn thấy hình bóng của anh trai qua con...cho nên mới đối xử tốt như vậy."

"Nhìn qua mày là cái mẹ gì?" Giọng của Thịnh Giang Hà không rõ giận hay không, gậy gỗ gõ gõ lên sàn nhà, phát ra tiếng kêu lạch cạch, "Trên đời này chỉ có Lan Lan nhà tao là viên minh châu lộng lẫy nhất, còn mày, đừng bao giờ quên thân phận của mình."

Nguyên Gia Dật bị tiếng gậy gỗ đập vào sàn dọa cho sợ tới toát mồ hôi lạnh, gật gật đầu, "Đã rõ, Thịnh tiên sinh, con chắc chắn không quên."

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now