Chương 14

3.4K 195 10
                                    

Nồi cháo bị nấu hơi đặc.

Nguyên Gia Dật thêm nước, vừa quấy nồi cháo vừa nhớ tới lời Thịnh Giang Hà nói.

"Từ trước đến nay người nhà họ Bạc đều nghĩ rằng người hiến tủy cho Bạc lão phu nhân là Lan Lan, cho nên năm đó đã đồng ý cho Thịnh gia chúng ta 2% cổ phần của Bạc thị, còn nói sau này khi hai đứa trưởng thành, nếu có tình cảm sẽ cho kết hôn."

Là một người cha, đối với chuyện hôn nhân đại sự của con trai mình, Thịnh Giang Hà không hề hung dữ như ngày thường, ngược lại còn ôn tồn như thể đang kể chuyện cũ với Nguyên Gia Dật.

Nhưng ông không hề giải thích, rõ ràng người hiến tủy là Nguyên Gia Dật, nhưng từ đó tới giờ người mà Bạc gia cảm kích lại là người không làm gì - Thịnh Lan.

Nguyên Gia Dật không giỏi tranh cãi, không suy nghĩ nhiều, chỉ im lặng quỳ trên mặt đất lắng nghe.

Xét cho cùng, cậu cũng không muốn thứ gì của nhà họ Bạc cả.

Có thể cứu người là được.

Ai cứu, cứu ai, cứu xong rồi thì được gì.

Cậu không hề quan tâm.

Thịnh Giang Hà vô cùng hài lòng với dáng vẻ nghe lời của Nguyên Gia Dật.

"Mày học theo dáng vẻ của anh trai mình, làm sao để cho Bạc lão phu nhân vui vẻ là được.'' Thịnh Giang Hà vuốt mái tóc vẫn còn hơi ướt của Nguyên Gia Dật, lại bày ra cái dáng vẻ cha con thân thiết, vỗ vai cậu hứa hẹn, ''Chờ lần sau mày quay lại, tao sẽ cho mày gặp mẹ.''

Nghe được lời hứa, Nguyên Gia Dật như lấy lại tinh thần ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn hơi nước, ''Thật sao Thịnh tiên sinh?''

Cái muôi kim loại trong tay dẫn nhiệt thật nhanh, kéo Nguyên Gia Dật quay về hiện thực.

Cậu thổi ngón tay cái cho có lệ, trong mắt tràn ngập vui sướng.

Nguyên Gia Dật ăn sạch cháo trong nồi, bụng căng phồng đi về phòng ngủ, rửa sạch mặt rồi băng vết thương trên mặt lại, bế Nằm Xuống một lúc, dỗ nó ăn mấy món ăn vặt, vẫn không kiềm chế được niềm vui trong lòng, ngồi vào bàn tiếp tục làm bài tiểu luận mấy ngàn chữ.

Áo liên tục cọ vào vết thương ở trên lưng khiến nó vừa đau vừa ngứa, cậu cũng không quan tâm lắm, từ lâu đã vậy rồi, so với ngày trước cũng đã đỡ hơn nhiều.

Trong lòng Nguyên Gia Dật nghĩ vậy nhưng đôi mắt càng lúc càng mờ, họng cũng nóng rực, người thì lạnh toát.

Cậu đóng máy tính lại, cuộn mình trong chăn nằm ở mép giường, mệt mỏi ngủ.

Không biết qua bao lâu thì cảm thấy có người lay mình, cậu mờ mịt mở mắt nhìn, thấy Bạc Thận Ngôn đang đứng cạnh mép giường cúi đầu nhìn cậu.

"Bạc tiên sinh?''

Nguyên Gia Dật hoảng sợ, giọng nói của cậu khàn đi nhiều, đột nhiên cảm thấy bối rối, ngại mình bất lịch sự khi nằm nên chỉ có thể cố gắng ngồi dậy.

"Răng tôi đau quá.'' Giọng của Bạc Thận Ngôn cũng khàn khàn giống cậu, có lẽ hơi xấu hổ nên hắn gãi gãi cổ, nói, ''Tôi vừa mới vào, định nhờ cậu giúp tôi tìm thuốc, nhưng hình như cậu cũng đang sốt.''

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ