Chương 10

4.8K 216 11
                                    

Cảm nhận được giọng nói của Bạc Thận Ngôn tràn ngập khinh thường, Nguyên Gia Dật mím cánh môi khô khốc, nhắm mắt lại như để quyết tâm rồi mở ra, nhìn hắn bằng đôi mắt sáng trong.

''Nếu không đeo kính, mỗi tháng lấy thêm...năm mươi nghìn tệ, để tóc dài, thêm năm mươi nghìn tệ nữa.''

''Được, tốt lắm!'' Bạc Thận Ngôn chỉnh lại cổ áo tắm, tức giận nở nụ cười, ''Tóm lại chỉ cần cho cậu tiền thì việc gì cậu cũng làm, đúng không?''

Lời sỉ nhục này đâm thẳng vào trái tim của Nguyên Gia Dật, cậu khẽ thở dài, đôi mắt cong lên nhìn hắn, vẻ mặt ngoan ngoãn.

''Nếu muốn mạng của tôi thì không được đâu.''

Bạc Thận Ngôn giơ chân đá vào túi hoa quả và rau trong tay Nguyên Gia Dật, mấy quả cam bên trong lăn xuống đất, cún con và Gạo Nếp nhìn thấy thứ tròn tròn đang lăn, vui đến không tả được, từ xa nhanh chóng chạy tới, đuổi theo chơi đùa.

''Đồ ăn sẽ xong ngay thôi, Bạc tiên sinh cứ nghỉ ngơi một lúc đi ạ, có...'' Nguyên Gia Dật tiếc nuối ngồi xổm xuống, nhặt mấy quả cam ôm vào lòng, sau đó dùng khuỷu tay chống vào thành ghế đứng dậy, hơi ngẩng mặt nhìn Bạc Thận Ngôn cao hơn cậu khoảng nửa cái đầu.

''Ai muốn ăn cơm cậu làm?'' Bạc Thận Ngôn nhìn khuôn mặt đáng thương đang tươi cười của Nguyên Gia Dật, môi mỏng hơi nhếch, nói một câu còn lạnh hơn cả băng, ''Tôi ghét mấy thứ đó.''

Cún con chạy đụng đầu vào cửa, cái chân ngắn ngủn xoay hai vòng rồi ngồi phịch xuống mặt đất, Gạo Nếp đang chạy trước ngừng bước, quay lại vỗ lên trán cún con.

Tầm mắt hai người nhìn cún và mèo, rồi lại nhìn nhau, vô tình đụng mắt lần nữa.

Nguyên Gia Dật dần cúi đầu, ôm túi đồ đi vào phòng bếp, cố làm ra dáng vẻ không ngượng ngùng nói chuyện, ''Không biết ngài thích ăn gì cho nên chỉ mua một ít, siêu thị kia bán đồ hơi đắt nhưng mọi thứ đều tươi sạch, nếu Bạc tiên sinh thích ăn thì về sau tôi sẽ mua đồ ở chỗ đó...''

''Tôi nói tôi không thích ăn, cậu bị điếc sao?''

Trong lòng Bạc Thận Ngôn thấy vô cùng khó chịu, nhìn bả vai của người con trai đi lướt qua mình, cố gắng nhịn không đấm một cái vào bụng cậu, chỉ dùng sức đá quả cam về hướng Nguyên Gia Dật.

Cú đá của hắn khá chuẩn, quả cam bay lên không trung, một phát đập vào chỗ gập đầu gối của Nguyên Gia Dật.

Động tác ở phía sau lưng khiến người khác khó lường trước, cậu cũng không ngờ tới Bạc Thận Ngôn sẽ làm như vậy, cơ thể mất thăng bằng ngã quỳ trên mặt đất, Nguyên Gia Dật không giấu nổi kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.

''....''

Nhìn thấy trong mắt Bạc Thận Ngôn lóe lên sự áy náy, trong lòng Nguyên Gia Dật biết hắn không phải cố ý, tuy bị đau nhưng cũng không quá nghiêm trọng, cậu chỉ phủi đầu gối vài cái, đứng dậy ôm lấy túi đồ đặt lên bàn bếp, cúi đầu yên lặng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Loại người như cậu có bị coi thường cũng không phải chuyện lạ.

Miếng băng gạc gần như che hết nửa khuôn mặt cậu khiến Bạc Thận Ngôn nhìn không rõ, tức giận trừng mắt nhìn miếng băng gạc kia, nổi giận đùng đùng xoay người đi lên phòng ngủ trên tầng.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ