Chương 82

5.8K 290 34
                                    

Chỗ tên đầu trọc đang lẩn trốn truyền đến vài tiếng súng.

Bạc Thận Ngôn che chắn cho Nguyên Gia Dật, nghiêng đầu nhìn ra đằng sau.

Đoạn Phù dùng tay che miệng và mũi, sắc mặt tái nhợt ho nhẹ, đi ra từ đằng sau cửa, nhíu mày quệt đi vệt máu dính trên ngón tay cầm súng.

Y khóa chốt an toàn, đặt súng lên bàn, ánh mắt liếc qua vết thương bị súng bắn trên tay Nguyên Gia Dật.

Y khuỵu một chân xuống ngồi trước mặt Bạc Thận Ngôn hỏi.

"Bạc tổng, xe cứu thương đang...khụ...khụ đang đến rồi, để tôi giúp bác sĩ Nguyên cầm máu trước được không?"

Bạc Thận Ngôn cẩn thận ôm lấy Nguyên Gia Dật, nhỏ giọng nghẹn ngào, "Cậu, cậu nhẹ tay một chút."

Đoạn Phù gật đầu, thuận tay lấy một túi băng gạc mới ở bên trong túi quần tây, mở chai cồn đổ lên tay mình để sát trùng, sau đó nâng tay Nguyên Gia Dật lên, động tác lưu loát xử lý vết thương cho cậu.

"Súng glock44, vết thương do đạn xuyên qua." Đoạn Phù nhìn miệng vết thương, tâm trạng căng thẳng đã thả lỏng đôi chút, "Đạn cỡ nòng 22, miệng vết thương không quá lớn."

"Tay em ấy...Có thể bình phục như cũ không?"

Bạc Thận Ngôn không dám nghe đáp án.

Đoạn Phù cụp mắt tập trung vào từng động tác, không trả lời câu hỏi của hắn.

Ngoài cửa truyền đến tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát, Đoạn Phù cũng vừa kịp xong, chống tay vào bàn đứng lên, dùng tay che mũi và miệng, giải thích với Bạc Thận Ngôn.

"Có lẽ tên đầu trọc kia không có ác ý với bác sĩ Nguyên, hắn cố tình bắn vào phần hổ khẩu*, nên dù viễn đạn có xuyên qua cũng chỉ là vết thương trên da thịt, dựa...khụ...khụ dựa theo phán đoán của tôi, thì không hề ảnh hưởng tới xương bên trong."

*Hổ khẩu: Chỗ khe nằm giữa ngón cái và ngón trỏ.

Cửa kho hàng truyền đến tiếng "rầm", Ốc Trạch mặc phục cảnh dẫn đầu xông vào, đầu tiên là ngồi xổm trước mặt Nguyên Gia Dật, xem qua vết thương đã được Đoạn Phù cầm máu, sau đó đứng dậy đi về phía mấy tên bắt cóc bị Đoạn Phù hạ ban nãy.

"Đại thiếu gia..."

Sau khi thấy Ốc Trạch, khí chất mạnh mẽ ban nãy của Đoạn Phù gần như giảm một nửa, y bước từng bước nhỏ theo phía sau hắn, dường như không dám quá thân thiết với hắn.

"Mẹ nó đầu óc của cậu có vấn đề à?"

Ốc Trạch cởi găng tay, chát một cái quăng lên mặt Đoạn Phù, đá một cái vào bụng y, giận dữ mắng, "Dùng súng của nhà mình bắn chết người? Lát nữa cảnh sát đến thu thập phân tích vỏ đạn thì cậu giải thích thế nào?"

Đoạn Phù bị hắn đạp một cái ngã nhào trên mặt đất, y ôm ngực, há miệng thở dốc, sắc mặt trắng bệch xin lỗi, "Xin lỗi thiếu gia, lúc đó tình hình khẩn cấp...Tôi không kịp nghĩ nhiều đến vậy."

Phía thi thể của tên đầu trọc truyền đến tiếng bước chân cực nhẹ, Ốc Trạch nheo mắt lại, móc khẩu súng ở thắt lưng ra, dán chặt lưng vào tường đi về phía đó.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ