Chương 31

4K 193 18
                                    

Đột nhiên nhận được điện thoại từ trợ lý của Thịnh Lan, Bạc Thận Ngôn nói không lo lắng thì là nói dối, hắn biết rõ thể chất của Thịnh Lan có thể ngất bất cứ lúc nào, chính Thịnh gia cũng lấy lý do này để từ chối gả Thịnh Lan cho hắn.

"Đưa đến bệnh viện nào? Được rồi, tôi đến ngay đây..."

Bạc Thận Ngôn vừa nói vừa đi ra ngoài, đi tới cửa thì quay đầu lại nhìn Nguyên Gia Dật đang dựa vào đầu giường.

Đôi mắt của cậu vẫn còn mơ màng, cười khanh khách nhìn theo hắn ra cửa.

"Nguyên Gia Dật...."

Đột nhiên hắn dừng bước, không muốn rời đi nữa.

"Mẹ cứ đi làm đi, Gia Gia chờ mẹ về nhà." Nguyên Gia Dật sợ người đứng ở cửa sẽ nổi giận, vội vàng chui vào trong chăn, ngoan ngoãn nằm xuống gối, vỗ vỗ vào cái gối trống không bên cạnh, hai chân co lại, cả người cuộn tròn như trái bóng, "Mẹ, gấu nhỏ của con bị mất rồi, con muốn một con khác."

Bạc Thận Ngôn hơi cụp mắt xuống, đi tới cạnh giường vuốt ve gương mặt của cậu, giọng nói dịu dàng, "Ừ, mẹ mua cho Gia Gia con gấu bông khác, Gia Gia ngủ ngoan nhé?"

"Vâng~"

Nguyên Gia Dật ôm bàn tay của Bạc Thận Ngôn, áp mặt lên, cọ cọ đầy thân mật.

Bạc Thận Ngôn cảm thấy bầu không khí trong đây khiến hắn khó thở, không thể tiếp tục suy nghĩ, nếu còn ở lại lâu thêm, hắn thật sự sẽ mất hết lý trí mà phát điên mất.

Hắn chưa từng có cảm giác muốn ở bên một ai đó nhiều như vậy, mỗi một giây một phút đều hy vọng được nhìn thấy cậu.

Rút cánh tay đang bị Nguyên Gia Dật ôm, Bạc Thận Ngôn nhanh chóng rời đi, lên tầng thay bộ quần áo khác, sau đó đi tới bệnh viện.

Sức khỏe của Thịnh Lan luôn được theo dõi bởi bác sĩ chuyên gia, ban nãy ngất xỉu cũng được đưa đến bệnh viện thành phố nơi mà Nguyên Gia Dật làm việc, đêm khuya lượng xe cộ trên đường không nhiều, Bạc Thận Ngôn lái xe một lúc đã đến nơi.

"Thằng khốn khiếp, dám không nghe điện thoại."

Bạc Thận Ngôn đứng ở cửa đã nghe thấy tiếng mắng chửi của Thịnh Giang Hà, cùng tiếng vứt điện thoại lên bàn "cộp" một cái thật lớn.

Hắn cố tình chờ vài giây mới giơ tay gõ cửa.

"Vào đi!"

Thịnh Giang Hà tưởng bác sĩ tới, tức giận nói.

Vẻ mặt Bạc Thận Ngôn u ám đi vào, cũng không nhìn ông ta mà đi thẳng tới cạnh giường nhìn Thịnh Lan.

Nhìn thấy người đi vào là Bạc Thận Ngôn, Thịnh Giang Hà sợ tới mức mặt trắng bệch, vội vàng đứng lên nhường ghế ngồi cạnh giường cho Bạc Thận Ngôn.

"Bạc thiếu gia, cậu nhìn xem đầu tôi đều là chuyện của Lan Lan, cho nên có hơi nóng giận, không biết cậu đã tới, mời, mời cậu ngồi."

Bạc Thận Ngôn xua xua tay, đi tới cạnh giường, hơi cúi đầu nhìn Thịnh Lan.

Bởi vì ngất xỉu trên sân khấu nên Thịnh Lan được đưa thẳng đến bệnh viện, mặt và tóc vẫn giữ lớp trang điểm, lúc này cả mặt đổ mồ hôi lạnh, nhưng lớp phấn trang điểm kháng nước khá tốt nên không bị lem.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now