Chương 32

4.2K 214 19
                                    

Nguyên Gia Dật kinh ngạc nhìn chiếc túi trong tay Bạc Thận Ngôn, cả hai chiếc tai gấu lấp ló ở bên trong túi.

Cậu kéo kéo chiếc áo mới, vẻ mặt có chút lo lắng giơ hai tay ra nhận, đôi mắt hơi nhướng lên như chờ ý kiến của Bạc Thận Ngôn, thấy hắn gật đầu mới nhẹ nhàng mở ra.

"Là Shellie này."

Nhìn chiếc nơ bướm đằng sau đầu của gấu bông, Nguyên Gia Dật bật cười thành tiếng, bỏ cái túi lên ghế, ôm thân hình to lớn của gấu Shellie, kích động nhìn Bạc Thận Ngôn.

Cậu không biết tại sao Bạc Thận Ngôn lại biết cậu thích gấu bông, còn nghĩ là do ai đó không cần, Bạc Thận Ngôn thấy lãng phí nên mang về cho cậu.

Nhưng chỉ như vậy thôi cũng khiến cậu vô cùng hạnh phúc.

"...Ờ, cái này....Tôi không biết."

Bạc Thận Ngôn quay mặt đi chỗ khác, màu đỏ lan đến cả vành tai.

Nhân viên bán hàng nói với hắn...các bạn nữ rất thích mẫu này, chắc chắn bạn gái của hắn cũng thích.

Hắn đã trả lời thế nào?

"Không phải bạn gái, là vợ của tôi."

Bạc Thận Ngôn xấu hổ đến mức nóng cả mặt, chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui thôi.

Lúc đó hắn nghĩ gì mà lại trả lời ngang nhiên đến vậy?

"Tôi đói rồi, tôi muốn ăn cơm."

Bạc Thận Ngôn ép bản thân dừng ngay những suy nghĩ đó, vẻ mặt lạnh lùng nói với Nguyên Gia Dật.

Nguyên Gia Dật nhận được quần áo và đồ chơi mới đã dễ dàng vui như đứa trẻ, liên tục liến thoắng trả lời, cũng không để ý đến giọng điệu của Bạc Thận Ngôn đã thay đổi.

"Vâng, Bạc tiên sinh, anh cứ lên tầng nghỉ ngơi trước đi, tôi đi làm cơm."

Cậu đã tỉnh rượu, bây giờ mà đi hỏi lại tối qua xảy ra chuyện gì, chắc sẽ rất khó.

Bạc Thận Ngôn nhìn dáng người đang ôm gấu bông, lon ton chạy về phòng kia, trong lòng xuất hiện cảm xúc phức tạp.

Chẳng lẽ lại chuốc say cậu một lần nữa?

Mọi người thường thiếu kiên nhẫn đối với chuyện mà họ quan tâm.

Nói đi nói lại, Bạc Thận Ngôn cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ có lúc nôn nóng.

Bạc Thận Ngôn không thể đợi đến khi Nguyên Gia Dật say lần nữa, hắn rảo bước về phía phòng ngủ của cậu rồi gõ cửa, chưa chờ cậu mở cửa hay nói gì, hắn đã mở lời trước, "Này, hôm qua em bảo có chuyện muốn kể với tôi..."

Trong phòng không trả lời.

Bạc Thận Ngôn trầm giọng nói, "Tôi gõ cửa hai lần, không nói gì là tôi vào đấy."

Hai tiếng gõ cửa vang lên, Bạc Thận Ngôn vặn chốt cửa đi vào, thấy người con trai đang loay hoay mặc áo ngủ, vội dời tầm mắt sang chỗ khác, nhưng lại nhận ra mình làm chuyện thừa, bởi vì Nguyên Gia Dật vẫn luôn mặc một chiếc áo thun ở bên trong.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now