Chương 2

7.2K 293 5
                                    

Đi từ tầng hai đến tầng bảy phải mất một lúc, Nguyên Gia Dật vội vã quay trở lại phòng làm việc trong cơn gió lạnh, ngồi dựa vào ghế một hồi lâu mà hàm răng vẫn còn run rẩy.

Cậu cầm bình giữ nhiệt uống mấy ngụm nước ấm, quay đầu nhìn đồng hồ rồi cầm phiếu ăn chạy tới nhà ăn.

Qua thời gian ăn cơm, đồ ở nhà ăn cũng chẳng còn nhiều, Nguyên Gia Dật mua hai cái bánh bao vẫn còn âm ấm, cầm theo cái bình giữ nhiệt, ngồi vào một góc bắt đầu ngấu nghiến ăn.

Nếu không phải do buổi chiều còn cuộc phẫu thuật, yêu cầu sức khỏe tốt thì cậu đã chẳng vượt gió lạnh mà tới chỗ này ăn.

Cậu ăn vô cùng nhanh, thế nhưng ăn mà cũng đẹp, hai tay cầm bánh bao, khi đang nhai bánh, má lúm đồng tiền hai bên như ẩn như hiện, dáng vẻ đáng yêu ngoan ngoãn hệt như một chú thú cưng đang đợi chủ nhân đến lựa chọn trong cửa hàng.

Có người nhà bệnh nhân vừa ăn xong đang dọn dẹp rồi chuẩn bị quay về phòng bệnh, đứng từ xa thấy một bác sĩ điển trai đang ăn một mình, chỉ tiếc không thể chạy ngay lên tầng rồi đẩy xe lăn của cha mình xuống đây để lấy cớ làm quen.

Tới gần giữa trưa là thời kiểm ánh nắng ấm áp nhất, khiến cho mọi người trở nên lười biếng, rất nhiều người bệnh đang chờ lấy kết quả kiểm tra sau buổi trưa, cả khu bệnh lớn như vậy mà không còn chỗ để đi, cho nên đành ngồi ở chỗ nhà ăn vắng vẻ này giết thời gian.

Rảnh rỗi không có việc gì, thân người mặc áo blouse trắng kia lại trở thành đề tài cho câu chuyện trà chiều của họ.

Rảnh rỗi không có việc gì, cửa kia một mạt đột ngột áo blouse trắng liền trở thành bọn họ trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện.

"Này, cậu có thấy bác sĩ kia nhìn giống Thịnh Lan không?"

"Thịnh Lan? Thịnh Lan mà đến cái chỗ nhà ăn lạnh ngắt này ăn bánh bao hả?"

"Biết đâu người ta đang quay bộ phim nào mới? Hoạt động nào của họ cũng được giữ bí mật, cậu nhìn kiểu tóc mới của anh ấy đi, trông còn đẹp hơn trước, quả nhiên nhan sắc của một người đàn ông phải dùng mái tóc ngắn thì mới có thể chứng minh được."

"Không thể nào, tuy bác sĩ kia cũng đẹp đấy, nhưng nhìn giống một tên mọt sách hơn, mà Thịnh Lan cũng không đeo kính...Chắc không phải đâu."

"Thật sao? Mình không tin, mình vẫn muốn đi xem thử."

"Cẩn thận vệ sĩ của anh ấy đang núp ở đâu đó lao lên đánh cho một trận bây giờ, Thịnh Lan khác với mấy diễn viên trẻ bình thường, nghe nói nhà anh ấy cũng thuộc dạng...."

Tên mọt sách không có sức sống dường như nhận ra ánh mắt của người khác, cảnh giác ngước mắt nhìn một cái, không cẩn thận đụng phải ánh mắt của hai nữ sinh đang nói chuyện kia, lại ngây ngốc cúi đầu vội vàng ăn tiếp.

Mãi cho đến khi bị ánh mắt xung quanh nhìn đến mức không thể thở nổi, Nguyên Gia Dật không chịu được áp lực kiểu này, kéo khẩu trang lên bối rối chạy khỏi nhà ăn.

Quay về phòng nghỉ, cậu cất nửa cái bánh bao còn đang ăn dở vào túi, vừa cố gắng nhắm mắt nghỉ ngơi được một lúc thì bị trợ lý đánh thức để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now