Chương 36

4.6K 200 9
                                    


Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ với Bạc Thận Ngôn, Nguyên Gia Dật phải ở lại khách sạn mấy ngày, không mang theo dây sạc, điện thoại nhanh chóng sập nguồn, chỉ có thể dựng cái lưng đau đớn lên, ngồi trên sofa xem TV.

Nguyên Gia Dật nghe được rất rõ ngoài cửa truyền đến tiếng quẹt thẻ mở phòng, cũng không ngoái đầu nhìn, ngược lại người kia bước vào thấy cậu ngồi như vậy thì buông khay đồ ăn xuống, bật cười.

"Nhìn dáng ngồi của em kia, không giống như đang bị thương gì cả, mà giống một ông chủ đang ngồi quan sát nhân viên khách sạn làm việc vậy."

"Cảm ơn Ôn tiên sinh, làm phiền anh quá."

Nguyên Gia Dật không trả lời câu đùa của anh, đi đến cạnh bàn bưng khay đồ ăn đặt lên đùi mình, cúi đầu bắt đầu ăn.

Miệng vết thương lành lại khá nhanh, chỉ mới mấy ngày đã đóng vẩy, nếu không xảy ra chuyện gì, Nguyên Gia Dật định sắp tới sẽ về nhà.

Nhớ tới căn nhà kia, đột nhiên cậu rất muốn né tránh.

Có lẽ Bạc Thận Ngôn sẽ không đối xử tốt với cậu như trước nữa.

Nhưng ban đầu là do bản thân cậu tham lam, cho nên bây giờ mới cảm thấy mất mát.

Sau nhiều ngày quan sát, dù Ôn Cách có ngốc ngếch đến đâu cũng nhận ra sự khác thường trong mối quan hệ của Nguyên Gia Dật và Bạc Thận Ngôn, thanh niên này không phải người mà anh có thể động vào.

Từ trước đến nay Ôn Cách là người thích chơi đùa cho thỏa tuổi trẻ, chưa bao giờ đặt nặng chuyện tình cảm, tuy Nguyên Gia Dật hợp gu của anh, nhưng chưa phải là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Ôn Cách là một doanh nhân, và bản năng của doanh nhân là cố gắng tránh tất cả những rủi ro có thể xảy ra, hoặc khiến mức độ rủi ro nằm ở mức thấp nhất.

Nguyên Gia Dật là một người cực kỳ dễ nhìn, nhưng chỉ cần vài ngày không để ý thì vẫn có thể quên được.

"Em ăn cơm đi, tôi đi đây."

Sau khi suy nghĩ mọi chuyện cẩn thận, cách nói chuyện của Ôn Cách cũng thoải mái hơn nhiều, vung tay một cách tự nhiên, ý bảo Nguyên Gia Dật không cần đứng dậy tiễn anh.

Sự im lặng quen thuộc vẫn bao quanh Nguyên Gia Dật.

Cậu biết những ngày qua Ôn Cách làm vậy là có ý gì, thế nhưng cậu không có tâm trạng, cũng chẳng có cách nào tiếp nhận.

Cậu có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Sau khi từ tầng hầm đi lên nhà, Bạc Thận Ngôn tức giận đá bay giày dưới chân, cau mày nhìn đôi dép lê sáng nay bị hắn vứt lung tung lúc ra ngoài đi làm, lại nhận ra đôi dép đã được xếp gọn gàng trước cửa.

Quay về rồi sao?

Bạc Thận Ngôn vội vã nhìn về phía phòng của Nguyên Gia Dật, nhưng lại thấy cậu đang ngồi trước bàn trà trong phòng khách, cúi đầu viết gì đó, trên tai đeo tai nghe, cái máy tính cũ cồng kềnh đặt trước mặt.

Bạc Thận Ngôn đứng im tại chỗ không dám phát ra tiếng động, không dám phá tan hình ảnh đẹp đẽ này, hắn chỉ có thể ngắm nhìn dáng lưng của Nguyên Gia Dật hết lần này đến lần khác, cố gắng khắc hình ảnh của cậu vào trong đầu.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now