Chương 30

5.5K 216 13
                                    

Bạc Thận Ngôn không nhớ nổi hắn đã lái xe rời khỏi đó như thế nào, thậm chí luống cuống đến mức tay lái cũng không vững.

Hắn chỉ biết lúc mình khôi phục lại lý trí, hốc mắt đã hơi nóng lên, đầu ngón tay run rẩy.

Kể từ khi tận mắt chứng kiến mẹ mình tự sát, Bạc Thận Ngôn đã luôn trốn tránh hai từ "cái chết" như một căn bệnh.

Hắn không sợ chết.

Hắn chỉ sợ những người mà hắn quan tâm dính dáng đến hai từ này, dù chỉ là một chút thôi cũng đủ khiến hắn như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Nguyên Gia Dật cũng đã thành người mà hắn quan tâm.

Cho nên Bạc Thận Ngôn không hề do dự dẫn người rời khỏi chỗ đó.

Bạc Thận Ngôn lái xe quay về biệt thự, đỡ Nguyên Gia Dật từ ghế phó lái, ôm eo dìu cậu về phòng, đặt lên giường.

Cả đoạn đường Nguyên Gia Dật liên tục nói mớ, vừa nhỏ vừa yếu ớt, khiến người khác không nghe rõ, chỉ nghe được duy nhất từ "mẹ".

Nhìn người trên giường đã bị mất nửa ống tay áo, Bạc Thận Ngôn đứng chống tay bên cạnh giường cậu một lúc, không nhịn nổi bật cười.

Điện thoại trong túi vang lên, Bạc Thận Ngôn vội vàng thò tay vào lấy, chỉnh nhỏ tiếng chuông rồi mới nhìn màn hình, là cuộc gọi của Thịnh Lan.

Bạc Thận Ngôn như có tật giật mình, liếc nhìn Nguyên Gia Dật một cái, rảo bước khỏi phòng cậu, bấm nhận điện thoại, nhỏ giọng hỏi, "Lan Lan à? Có chuyện gì vậy?"

"Cứ phải có chuyện thì mới được gọi anh sao?"

Có lẽ Thịnh Lan vẫn đang ở hậu trường chương trình ca nhạc, xung quanh ồn ào, Bạc Thận Ngôn hơi nhíu mày, xoay người đóng cửa phòng ngủ của Nguyên Gia Dật, che ống nghe điện thoại đi về phía phòng bếp.

"Em gọi cho anh lúc nào cũng được."

"Thận Ngôn, sao gần đây anh không gọi cho em vậy? Mỗi năm khi em có chương trình biểu diễn mừng tất niên, anh đều đến hậu trường gặp em."

Giọng nói của y vẫn dễ nghe như vậy, cho dù có một chút trách cứ trong đó nhưng nghe vẫn êm tai.

Bạc Thận Ngôn im lặng vài giây, lúc này mới sực nhớ, quả thật cứ đến đêm 30 thì Thịnh Lan sẽ gọi điện cho hắn, mời hắn vào khu hậu trường của đài truyền hình, chờ y lên sân khấu trình diễn.

Năm nay đúng là đã quên.

Nghĩ lại thì, đáng lẽ đây sẽ là cái Tết đầu tiên bọn họ ở bên nhau sau khi kết hôn, nhưng vì mấy cái tính toán của vợ chồng Thịnh gia, khiến mọi chuyện biến thành hoàn cảnh như bây giờ.

"Anh cùng bà nội xem em trình diễn, cũng coi như là bên em rồi."

Nghe Bạc Thận Ngôn nhắc đến bà nội, Thịnh Lan đột nhiên đuối lý, tiếng than vãn cũng dừng lại ở cổ họng.

Thịnh Lan vẫn luôn lo Bạc Thận Ngôn sẽ phát hiện việc ba mẹ y lén bắt tay với Bạc Thận Dung, muốn thâu tóm tài sản của Bạc gia, lúc này giọng nói lạnh nhạt của Bạc Thận Ngôn khiến da đầu y như tê dại, vội vàng cười xoa dịu bầu không khí, "Thận Ngôn~, hôm nay lúc em đang hát thì tự nhiên thấy choáng váng, suýt nữa xảy ra tai nạn trên sân khấu..."

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang