Chương 21

3.7K 177 7
                                    

Dường như Nguyên Gia Dật có chút lơ đễnh, thả túi đồ xuống một lúc rồi vẫn không cởi áo khoác, cứ thế ngồi trên ghế đổi giày, có thể cậu vẫn còn mệt, đang điều chỉnh lại hô hấp, hít một hơi sâu rồi thở dài.

Bạc Thận Ngôn nghe thấy tiếng thở dài, theo bản năng nhíu mày lại.

Cậu ấy làm sao vậy?

Hắn nhấc chân muốn đi về phía Nguyên Gia Dật thì lại thấy cậu giơ tay gãi gãi tai, động tác giống hệt Gạo Nếp khi cọ vào người hắn, cậu đang dùng sức cọ cổ mình vào cổ áo.

Tiếng cọ xát đó lấn át tiếng bước chân của Bạc Thận Ngôn, Nguyên Gia Dật gãi đủ rồi mới thỏa mãn đứng lên, vươn người một cái.

Cậu vừa lấy lại tinh thần thì đã thấy Bạc Thận Ngôn đứng đó ôm cái chăn.

"Bạc...Bạc tiên sinh?''

Nguyên Gia Dật hoảng sợ, lại căng thẳng gãi gãi phần sau tai, tay chân luống cuống hệt một con khỉ nhỏ.

"Cậu đi...Mua đồ ăn sao?"

Túi đồ không thể chịu được sức nặng nữa, bịch một tiếng ngả xuống, mấy bó rau xanh lăn ra ngoài, như thể đang cười nhạo Bạc Thận Ngôn biết rồi mà còn hỏi.

"À, vâng, tôi mua ít nguyên liệu với trái cây." Nguyên Gia Dật vội vàng quỳ xuống nhặt đồ, không ngẩng đầu lên mà trả lời, "Tối nay Bạc tiên sinh muốn ăn gì?"

Bạc Thận Ngôn nhìn chằm chằm chỗ tóc màu nâu hạt dẻ trên đỉnh đầu cậu.

"....Cái gì cũng được."

"Vâng, Bạc tiên sinh, anh cứ nghỉ một lúc đi, tôi đi xào mấy món, hầm lại canh, tính cả thời gian cơm chín nữa, chắc khoảng...ừm...một tiếng hai mươi phút."

Nguyên Gia Dật không có mắt sau lưng, cho nên không thấy ánh mắt nóng rực kia vẫn đang nhìn cậu, chỉ nghiêng đầu cọ cọ phần cổ, đi vào phòng bếp.

Cậu bỏ hết nguyên liệu ra, vội vàng quay về phòng thay quần áo ở nhà, động tác nhanh nhẹn.

Cảnh làm người vui.

Vẫn là bộ quần áo ngủ màu xám đó, nhưng dường như...đã thay đôi tất mới?

Còn trang trí thêm hai cái tai hoạt hình nhỏ nữa.

Cứ tưởng một người trầm tĩnh ít nói như cậu không hợp với mấy thứ dễ thương, không ngờ khi cả hai kết hợp với nhau lại tạo ra sự trái ngược đáng yêu ngoài sức tưởng tượng như vậy, khiến người khác không nhịn được ngoái nhìn.

"Bạc tiên sinh?"

Bàn tay cầm chăn hơi buông lỏng, Bạc Thận Ngôn lấy lại tinh thần, xấu hổ thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm Nguyên Gia Dật.

Gần đây hắn thường xuyên bị mất tập trung như vậy, có lẽ đầu óc gặp vấn đề gì đó.

Bạc Thận Ngôn nghĩ vậy, mở miệng đám, "Hả? Cậu vừa nói gì?"

Nguyên Gia Dật nhìn theo hướng mắt của Bạc Thận Ngôn xuống đôi tất của mình, lúc đầu còn nhạy cảm hơi rụt lại một chút, sau đó kiểm tra thấy không lộ mắt cá chân mới để ý tới cái tai nhỏ đính trên tất, nở nụ cười xấu hổ.

[ĐM][Ngược] KHÓ LÀM THẾ THÂN - Thủ ƯớcWhere stories live. Discover now