Chương 148: 'Nghe' lên sóng

3.7K 272 5
                                    

Edit: Lạc Yên

Sáng sớm, không khí hơi lạnh và ẩm ướt, nơi đoàn phim lựa chọn là một tinh cầu có biển chiếm 80% diện tích. Không khí mang theo hơi nước từ biển theo gió nhẹ đưa vào song cửa sổ.

"Chồng ơi?" Lăng Sầm thức dậy không thấy ai bên mình, sờ giường bên cạnh cũng không còn độ ấm, xem ra Lục Kiêu đã thức dậy từ lâu. Lăng Sầm vừa lẩm bẩm vừa thay quần áo, xỏ dép lê đi ra ngoài tìm Lục Kiêu.

"Anh làm mấy này làm gì, anh yêu cầu sẽ có phục vụ mang lên ngay." Lăng Sầm bước ra gian ngoài, thấy hai phần ăn sáng vừa được làm xong đặt trên bàn thì hơi sửng sốt, dựa vào khung cửa nói. Lục Kiêu đã dùng phòng bếp riêng tự mình chuẩn bị.

"Cũng không có gì nhiều, ta thấy em còn đang ngủ, nên liền làm." Lục Kiêu thành thật đáp. Tối hôm qua anh lăn lộn Lăng Sầm quá mức, hôm nay cậu mệt mỏi sẽ cần nghỉ ngơi thêm, anh muốn tự tay làm cho cậu chút đồ ăn sáng.

Lăng Sầm cười lắc đầu, đi tới khẽ hôn lên mặt anh một cái, rù rì nói: "Em đi rửa mặt." Giọng nói của cậu vẫn còn khàn khàn, di chứng của việc miệt mài tối qua.

"Ừm, em đi đi."

Giống như khi hai người còn ở nhà, mỗi sáng sớm ngồi cạnh nhau ăn sáng, câu có câu không vừa ăn vừa trò chuyện, Lăng Sầm có chút hồi niệm. Lúc trước cậu ngày mong đêm mong Hoa Hồng Nhỏ, như vậy tình cảm của cậu với Lục Kiêu càng thêm bền chắc, lại như một bằng chứng chứng minh tình cảm hai người. Nhưng đến khi Hoa Hồng Nhỏ chân chính được sinh ra, cậu có chút tưởng niệm thế giới hai người. Hiện giờ tranh thủ được chút thời gian, Lăng Sầm vui vẻ đến bước chân cũng thêm nhảy nhót.

"Chuyện là như vầy, sau khi em trở lại làm việc, cả em và Corleone, một mình Hailey không thể lo chu đáo cả hai đầu, cho nên cô ấy muốn tìm một đội chăm sóc cho Corleone..." Một tay Lăng Sầm xiên một miếng thịt xông khói đút vào miệng, một tay chống cằm tì trên mặt bàn, thảo luận chuyện phòng làm việc với Lục Kiêu.

"Ừm..." Corleone, Lục Kiêu có biết, cũng rất có hảo cảm với đối phương, chuyện lần trước Morris gây ra, cũng nhờ hắn trợ giúp ít nhiều nếu không Lăng Sầm đã chịu nhiều tổn thương hơn, Lục Kiêu suy nghĩ chậm rãi hỏi: "Em muốn ta tìm người đại diện và đoàn đội giúp tụi em không?"

Lăng Sầm lắc đầu: "Không cần đâu anh, việc tìm người cứ để Hailey lo."

Lục Kiêu gật đầu: "Có vấn đề gì cứ nói với ta."

Lăng Sầm tươi cười, kéo dài giọng: "Dạ... Em biết rồi." Cậu rất thích cảm giác này, cảm giác được Lục Kiêu cẩn thận quan tâm.

Rất nhiều thời điểm Lục Kiêu đều nguyện ý cho cậu không gian riêng, chuyên tâm làm việc của mình. Nhưng ở phía sau luôn có một cái tay anh vươn ra, sẵn sàng che chở, sẵn sàng để cậu dựa vào. Chỉ cần cậu mở miệng anh đều hỗ trợ. Lục Kiêu chính là hậu thuẫn lớn nhất của cậu. Bởi vì hoàn cảnh trưởng thành, tính cách thật sự của Lăng Sầm có chút cao ngạo, quái gở, có thể lợi dụng sẽ lợi dụng nhưng sẽ không cầu xin ai trợ giúp, càng tuyệt không khẩn cầu người khác rủ lòng thương hại. Nhưng ở cùng Lục Kiêu một thời gian, cậu hình như tập ra một thói quen 'có việc về nhà méc chồng'.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ