Chương 158: Anh ở trên?

3.8K 258 10
                                    

Edit: Lạc Yên

Hoa Hồng Nhỏ trở thành hạt dẻ cười của cả nhà, đặc biệt là đối với vợ chồng Lục lão tướng quân yêu thích đến không muốn buông tay.

Lăng Sầm lần này trở về là muốn ở cùng Lục Kiêu, trấn an cảm xúc của anh, để anh từ bỏ suy nghĩ tổn thương thân thể mình. Cậu biết anh muốn cho cậu một cuộc sống càng tốt hơn dù cả đời anh phải uống thuốc, chịu đựng đau đớn. Nhưng chỉ nghĩ đến những chuyện này, cậu đã đau lòng chịu không được. May mà lần này Lục lão phu nhân phát hiện sớm mới không dẫn đến những hậu quả tệ hơn. Cậu không muốn chuyện như này có thể xảy ra thêm lần nào nữa. Xét đến cùng, có lẽ là vì thời gian hai người ở giao lưu với nhau không đủ. Lăng Sầm hy vọng thời gian này hai người có thể giao lưu nhiều hơn, khiến anh buông bỏ những suy nghĩ lung tung này.

Hơn nữa, trước đây Lục lão phu nhân đã từng nhắc nhở, Hoa Hồng Nhỏ lớn lên rất nhanh, mỗi ngày mỗi vẻ, có thời gian nên ở bên bé con nhiều hơn, tránh bỏ qua các giai đoạn trưởng thành của bé. Nhưng hiện tại, cậu đã ở nhà, thì ông bà của bé lại giữ rịt cháu, không đưa cho cậu chăm. Lăng Sầm cũng không biết nên nói thế nào cho phải.

Còn thái độ của Lục Kiêu lại hoàn toàn thay đổi, từ một người cha sẵn sàng chăm bé con 24/7 hiện tại lại tùy ý để cha mẹ chăm sóc bé con, không còn tranh giành. Hai người chăm sóc Hoa Hồng Nhỏ, anh có nhiều thời gian ở cùng Hoa Hồng Lớn. Theo đánh giá của anh, dựa theo biểu hiện của Hoa Hồng Nhỏ hiện tại, chờ bé trưởng thành thế nào cũng trở thành một công tử lịch lãm, cái loại Alpha vạn nhân mê. Tuy anh cũng không để ý nhóm Omega sẽ bị con mình làm cho say đắm, dù gì cũng không liên quan đến anh nhưng Omega của anh thì không được, tính cách anh không giỏi biểu đạt tình cảm, sau này có Hoa Hồng Nhỏ hoạt bát ở bên, không có so sánh không có đau thương, lỡ Lăng Sầm cảm thấy anh không còn thuận mắt thì chết dở, lúc đó anh chắc chắn sẽ bị thất sủng. Lục Kiêu thở dài một tiếng, nhân sinh thật khó mà lường trước, càng ôm chặt eo bạn đời mình hơn.

“Sao vậy anh?” Lăng Sầm đang ngồi phối trộn hương liệu ở bàn nhỏ trên giường ngủ, bị ôm từ phía sau liền nhẹ cười hỏi. Tay cậu vẫn không ngừng. Cậu mới tìm hiểu cách phối hương liệu, để sau khi cậu trở về đoàn phim, trước khi đi ngủ, Lục Kiêu chỉ cần đốt một chút cả phòng ngủ sẽ tràn đầy hương thơm dễ chịu, giúp thư giãn thần kinh, khiến anh có được một đêm an giấc mộng đẹp.

Lục Kiêu rầu rĩ không đáp, Lăng Sầm khó hiểu đặt que trộn xuống, xoay người ôm anh, tự nhiên hôn anh một cái.

Lục Kiêu buồn bực: “Em lại sắp phải đi rồi…”

Lăng Sầm cười dỗ cún bự của cậu: “Em sẽ nhớ anh, anh cũng sẽ nhớ em, phải không nào?” Không phải lúc trước anh là người nói em không nên từ bỏ sự nghiệp hay sao?

Lục Kiêu vẫn buồn bực không muốn ngẩng đầu, đã lâu hai người không có thời gian riêng dành cho nhau, sắp tới lại một đoạn thời gian chẳng thể gặp mặt, anh không vui nổi. Lăng Sầm vẫn cười cười, tạm dọn mấy dụng cụ phối hương, đặt bàn nhỏ sang một bên, sau đó xoay người giữ lấy bả vai dày rộng của Lục Kiêu, đẩy người về phía sau, sức đẩy không nặng không nhẹ, lại có chút tình thú. Lục Kiêu nhướng mày, thuận theo ngã ra giường. Lăng Sầm hơi híp mắt, chống hai tay bò đè lên người anh.

TRỌNG SINH CHI TÁI GIÁ MẠT LỘ THƯỢNG TƯỚNG (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ