Tịch Sư Tử đứng trước cửa của một căn phòng trong khách sạn, hít sâu một hơi, cô chỉ hy vọng khi mở cửa ra, sẽ không phải nhìn thấy tình cảnh gọi là yêu đương vụng trộm. Nhẹ nhàng đè tay lên ngực, Tịch Sư Tử gõ gõ cánh cửa, nhưng đợi rất lâu cũng không có ai trả lời. Cô không buông tha tiếp tục gõ cửa, đúng vào lúc tiếng gõ cửa của cô sắp kinh động những khách nhân khác, thì cánh cửa phòng đóng chặt rốt cục cũng mở ra.
Một chàng trai trẻ tuổi mặc một chiếc áo sơmi nhăn nhúm nghiêng người dựa vào cạnh cửa, trên giương mặt anh tuấn ẩn hiện sự mệt mỏi quá độ, hốc mắt hõm sâu, thoạt nhìn nghiễm nhiên là một bộ dạng cực kỳ hư nhược ."Anh, anh. . . ." Tịch Sư Tử hơi kinh ngạc, trước nay cô chỉ thấy anh cô lúc nào cũng mang một bộ dáng khí vũ hiên ngang, ôn tồn lễ độ, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng thấy qua anh ấy lại có dáng vẻ mệt mỏi như thế này."Sư Tử, là em à, vào đi." Tịch Sư Lam ho khan hai tiếng, không chút do dự mở cửa ra, để Tịch Sư Tử vào trong.
Phòng khách sạn sạch sẽ như mới, không hề có sự xuất hiện của bất kỳ ai khác, chỉ là chiếc giường có chút bừa bộn, mơ hồ có thể thấy rõ dấu ấn của một người đã từng nằm lên đó."Mọi người trong nhà thế nào." Tịch Sư Lam đóng cửa lại, lê bước chân đi đến ghế sô pha bên cạnh ngồi xuống, mệt mỏi vịn trán."Anh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào." Tịch Sư Tử ngồi xuống bên cạnh Tịch Sư Lam, cau mày chăm chú nhìn chằm chằm hắn, trước khi anh của cô mở miệng giải thích, cô không muốn có bất kỳ suy đoán nào.
"Sư Tử, anh có thể khẳng định với em, anh không hề làm chuyện có lỗi với chị dâu của em.'' Tịch Sư Lam cầm lấy gói thuốc trên bàn trà, đốt một điếu thuốc, hít sâu một hơi rồi thở ra một luồng khói trắng mờ.
''Nếu anh đã không làm chuyện gì có lỗi với chị ấy, vậy sao không trở về nhà giải thích? Cứ để chị ấy hiểu lầm anh như vậy? Anh cũng không phải không biết tính tình của hai ông bà ở nhà, bọn họ tìm anh đến sắp điên lên luôn rồi.'' Tịch Sư Tử hít một hơi, cô thật không biết vị anh trai này của cô đang suy nghĩ gì, cô biết thừa anh cô sẽ chẳng bao giờ nói dối cô. thế nhưng đã không làm chuyện như vậy, vì sao lại không quay về nhà giải thích rõ ràng đây.
Tịch Sư Lam thở dài, dập tắt điếu thuốc, đứng dậy đi một vòng quanh phòng, '' Sư Tử, em phải tin anh, mối quan hệ giữa anh và Tô Phùng Tần, chỉ liên quan đến chuyện làm ăn. Anh với cô ta có một giao dịch, cô ta giúp anh hoàn thành một mối làm ăn lớn, đổi lại anh phải giúp cô ta một chuyện khá phiền phức, sau khi làm xong, anh mới có thể về nhà giải thích.''
''Thế đã giải quyết xong chưa?'' Tịch Sư Tử không quan tâm rốt cuộc giữa anh cô và Tô Phùng Tần có giao dịch gì, cô chỉ quan tâm đến khi nào thì vị anh trai này mới có thể về nhà giải quyết cái sạp hàng đang rối thành một đống kia.
"Ừm, giải quyết xong rồi. Nhưng em xem anh đi, đã mấy ngày rồi không được ngủ ngon, anh muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới về nhà. Không ngờ em lại tìm được anh nhanh như vậy.'' Tịch Sư Lam bất đắc dĩ cười cười, sửa sang áo sơmi nhăn dúm, đi đến bên cạnh Tịch Sư Tử vỗ vỗ bờ vai của cô.
"Tóm lại, em cảm thấy anh nên sớm về nhà giải thích đi, cha mẹ đang bừng bừng khí lửa, sắp sửa mang đồ của anh ném hết ra ngoài rồi đó.'' Tịch Sư Tử liếc mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần anh cô không ngoại tình, không làm chuyện thẹn với lương tâm, vậy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Bây giờ cô chỉ muốn giải quyết căn nhà lộn xộn kia rồi quay về ổ của mình đánh một giấc thật ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp-Hoàn] Bạn Gái Tai Tiếng [Edit]
RomanceBạn Gái Tai Tiếng Tác Giả: Cố Gia Thất gia Tựa gốc: có tiếng xấu bạn gái a Tình Trạng Chính Văn: đã hoàn thành Editor: Esley (Trần Gia), cùng những Editor khác sẽ ghi rõ trên đầu từng chương Nội Dung: bản gốc - bách hợp - hiện đại - tình yêu, hoan...