Chương 25

29.7K 1.6K 77
                                    

Hứa Thanh Khê mông lung đang ngủ say tỉnh lại, trợn tròn mắt liếc ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn là một mảnh tối tăm mờ mịt, vẫn còn chưa tới hừng đông. Nàng yên tâm nhắm hai mắt lại, ngáp một cái lười biếng trở mình ngủ tiếp.

Khi đang nửa mê nửa tỉnh, Hứa Thanh Khê cảm giác như chăn mền ấm áp bị giật giật, thật nhanh bị người khác kéo đi. Vào thu buổi sáng rất lạnh, Hứa Thanh Khê bị người khác xốc chăn, rất nhanh liền bắn người dậy, con mắt vẫn còn chưa mở đã ra sức quạt một bạt tai, giọng khàn khàn tràn ngập nộ khí: "Cướp chăn của tôi, chán sống rồi đúng không?'' Nói xong giống con rắn uốn éo người, một tay kéo mạnh mền một cái, giống như bọc bánh quai chèo, chiếm cả cái mền cho riêng mình.

''Này, thô lỗ quá đi.'' Người nằm bên cạnh Hứa Thanh Khê xuýt xoa, sờ cánh tay bị đánh oán trách một tiếng. Sau đó có chút lạnh cuộn tròn thân thể lại, vươn tay muốn kéo mền lại, nhưng cố nửa ngày cũng không kéo nổi nên đành từ bỏ, co thành một cục vào cạnh mép tủ đầu giường, bất mãn oán trách một tiếng: "Ích kỷ.''

"Chưa gặp ai như cô, hơn nửa đêm nửa hôm lại không chịu về nhà tôi. Tùy tiện tìm một khách sạn, từ lúc nào đã không cho ngón tay của người ta nghỉ ngơi, muốn ngủ thì ngay cả chăn cũng không cho người ta đắp, ngày mai người ta nhất định sẽ bị cảm lạnh.'' Trong bóng tối, một giọng nữ trầm thấp khàn khàn đầy vô tội văng vẳng bên tai Hứa Thanh Khê, Hứa Thanh Khê bực mình dúi đầu vào trong chăn, cau mày bịt lấy lỗ tai ngủ tiếp.

"Không có chăn đắp sẽ cảm lạnh, cảm lạnh sẽ sinh bệnh, ngã bệnh sẽ phải phép nghỉ, xin nghỉ thì không có tiền lương. Không có tiền lương thì có cơm ăn, cũng không mua được túi xách cùng giày cao gót đẹp, còn có khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc này, đói bụng thì sẽ biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng, mà biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng vậy tôi chết đi cho xong.'' Người bên cạnh tiếp tục nghĩ linh tinh, giọng càng ngày càng ủy khuất.

Hứa Thanh Khê lăn lăn trong chăn mền, liều mạng ôm đầu bịt lấy lỗ tai, mong tạp âm đừng công kích nữa.

"Nhưng người ta còn trẻ như vậy, đương nhiên không muốn chết. . ." Giọng nói đầy u oán run lẩy bẩy bay vào trong lỗ tai Hứa Thanh Khê. Hứa Thanh Khê như con sư tử, gầm nhẹ trong chăn cố nén cảm xúc, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nghẹn ở trong chăn dần đỏ lên, nàng muốn ngủ, nhưng càng muốn tung chăn bổ vào đầu người bên cạnh, để cho nàng yên tĩnh, để cho nàng im miệng.

Giọng nữ điệu đà mà khàn khàn trầm thấp kia, đột nhiên lại trở nên nặng nề, lẩm bẩm trong cuống họng: "Người thì ai cũng phải chết, có cái chết nặng như thái sơn, nhẹ tựa lông hồng, tôi chẳng mong sẽ giống lông hồng, mà phải giống như thái sơn cho dù ngã xuống cũng phải chấn động toàn bộ thế giới." Nói xong tựa hồ rất hưng khởi, hai chân tréo nguẫy, bắt đầu ngâm thơ: "Xưa nay hỏi có ai không chết? Hãy để lòng son chiếu sử xanh. . .[1]"

Hứa Thanh Khê: ". . ."

"Đi chết đi." Hứa Thanh Khê đột nhiên bắn dậy, một cước đạp phăng người đang tình cảm dạt dào đọc thơ nọ bay thẳng xuống giường. Chỉ nghe thấy một tiếng ''bịt'' gian phòng rốt cục yên tĩnh trở lại, mí mắt Hứa Thanh Khê dính vào với nhau, si ngốc cười một tiếng, rốt cục có thể an tĩnh đi ngủ , sau đó ngã nhào xuống giường, hạnh phúc ôm chăn.

[Bách Hợp-Hoàn] Bạn Gái Tai Tiếng [Edit]Where stories live. Discover now