Chương 6: phó ước

33.1K 1.9K 178
                                    

Tịch Sư Tử bị đồng hồ báo thức đánh thức, khi cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, là lúc mi mắt không phải đập trúng trần nhà, mà là giương mặt e lệ của Lý Tiên Ni giống như hóa thành đồ trang sức trang nhã thanh lệ, đôi mắt sáng lấp lánh mang theo ý cười gần trong gang tấc nhìn cô ." Chị dâu chị... đang làm gì vậy?." Tịch Sư Tử bị hù không nhẹ, cô ôm chăn mền không ngừng co người lại rồi rụt về sau, trên gương mặt tái nhợt đang buồn ngủ mông lung tràn đầy kinh hoảng, thân thể gầy yếu còn thỉnh thoảng run run, ôm ngực sợ hãi co lại, hiển nhiên giống như một cô gái sắp bị người phi lễ.

"Chị doạ em hả?, chị chỉ thấy sắp tới giờ rồi, nên muốn gọi em dậy chuẩn bị một chút." Lý Tiên Ni vốn mang tâm tình bất an và khẩn trương, nhưng sau khi nhìn thấy Tịch Sư Tử phản ứng như vậy, lại cảm thấy thoải mái không ít, nàng vụng trộm cười cười, có thể khiến kẻ bình thường vẫn luôn mang một bộ mặt thanh lãnh trước sau không thay đổi này sợ đến như vậy, không hiểu sao lại khiến nàng có chút cảm giác thành công.

Tịch Sư Tử đương nhiên biết bà chị dâu trong lòng suy nghĩ gì thì đều hiện lên hết trên mặt này, giờ phút này trong lòng rõ là đang cười trộm phản ứng của cô. Cô đành ngáp một cái rồi vén chăn lên , mặc kệ là ai tỉnh ngủ mà trông thấy một gương mặt phóng đại như vậy nhìn chòng chọc vào mình, thì cũng sẽ có phản ứng này đi.

Quán cà phê nơi hẹn gặp Tô Phùng Tần cách nhà Tịch Sư Tử cũng không xa mấy, đi bằng xe chỉ tốn mười mấy phút. Mặt Tịch Sư Tử không thay đổi lái xe, Lý Tiên Ni không ngừng ở một bên hỏi hôm nay trang phục của mình có phù hợp hay không? Có thiếu trang trọng hay không? Tịch Sư Tử bất đắc dĩ vừa lái xe, vừa an ủi Lý Tiên Ni.

Bởi vì muốn gặp mặt cô "tình địch" mang tên Tô Phùng Tần này, mà hôm nay Lý Tiên Ni ăn mặc phá lệ xinh đẹp, bình thường nàng rất ít khi trang điểm vậy mà hôm nay không chỉ đánh phấn hồng mà còn kẻ cả lông mày, mặc một thân váy dài màu hồng phấn, khiến một người vốn đã thanh tú dịu dàng như nàng càng thêm thanh lệ, tựa như là một đóa hoa Phù Dung đính lên vài giọt sương của buổi sớm mai.

Bởi vì Lý Tiên Ni cứ không ngừng thúc giục, nên hai người bọn họ tới điểm hẹn ở quán cà phê sớm hơn giờ hẹn cả nửa tiếng đồng hồ. Lý Tiên Ni ngồi xuống bàn không ngừng uống cà phê vào bụng, mặt mũi người phục vụ không ngừng pha cà phê giúp nàng cũng tràn đầy kinh ngạc, một cô gái xinh đẹp ăn mặc chỉnh tề, đến nơi đây là vì nghiện cà phê sao? Cứ không ngừng rót cà phê vào bụng, muốn giúp nàng thay tách mới cũng không kịp.

Tịch Sư Tử bất đắc dĩ bắt lấy cốc cà phê trong tay Lý Tiên Ni: "Chị dâu, đừng khẩn trương. Bất quá chỉ là gặp một lần thôi, cô ấy cũng sẽ không ăn thịt chị đâu." Mặt Lý Tiên Ni tái nhợt vừa bất an và khẩn trương, rất rõ ràng, tay của nàng cũng lạnh buốt hơn người bình thường. Nếu nàng cứ dùng trạng thái này gặp mặt Tô Phùng Tần, chỉ sợ đến lúc đó người ta vừa hiện thân, thì nàng đã trực tiếp khẩn trương mà khóc rống lên, bao nhiêu khí thế chuẩn bị sẽ ném vào hư vô hết.

"Sư Tử. . . Chị muốn đi vệ sinh." Đôi mắt Lý Tiên Ni trừng thật to , cả khuôn mặt đỏ bừng nhìn Tịch Sư Tử, trên trán còn lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh, uống nhiều cà phê như vậy đương nhiên là nghẹn bụng khó chịu."Em thấy chị ta cũng không đến nhanh như vậy, chị đi vệ sinh chỉnh chu lại đi." Tịch Sư Tử đẩy Lý Tiên Ni, ra hiệu khi nàng đi toilet nhớ lau hết mồ hôi, nhưng đừng bôi hết lớp trang điểm là được rồi.

Thấy Lý Tiên Ni nhanh như cắt giống như đang đào mệnh ôm lấy túi chạy vội vào toilet, Tịch Sư Tử bất đắc dĩ than thở, với lá gan bé tí của chị dâu cô mà cũng có thể lấy hết dũng khí hẹn Tô Phùng Tần ra gặp mặt thì đã là cực hạn của nàng rồi. Mặc dù nàng luôn tự an ủi chính mình chớ nên khẩn trương, thế nhưng với dạng tính tình nhát gan như chị dâu của cô, thì nếu quả thật nàng không khẩn trương, đó mới kỳ quái đi.

Lý Tiên Ni vừa đi là đi một mạch mười mấy phút không chịu ra, chờ đợi lâu tới nổi Tịch Sư Tử thật muốn đi toilet xem nàng có phải vì khẩn trương quá độ mà té bất tỉnh nhân sự hay không? Cô nghĩ như vậy, liền muốn đứng lên, cũng vào lúc này, chiếc chuông gió treo trên cánh cửa thủy tinh của quán cà phê đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng kêu thanh thúy, Tịch Sư Tử nghiêng đầu nhìn lại.

Tô Phùng Tần đã bước vào quán cà phê, khi nàng đẩy cửa ra, cũng là lúc nàng cúi đầu nhìn thấy kim đồng hồ trên cổ tay vừa vặn chỉ đúng mười một giờ. Mặc dù có việc chậm trễ một chút, nhưng cũng may vẫn đến kịp mà không trễ hẹn, loại tình cảnh bị chính thất mời đi gặp mặt này, nếu như nàng đến muộn, không biết vị chính thất kia sẽ tức thành dạng gì nữa? Khóe môi Tô Phùng Tần nhẹ nhàng cong lên, lộ ra một nụ cười đầy mỉa mai.

Quả nhiên, người hôm đó cô bắt gặp trước cửa khách sạn là nàng, Tịch Sư Tử thoáng nhìn thấy Tô Phùng Tần đứng tại cửa ra vào cúi đầu xem đồng hồ thì liền nhận ra. Gương mặt hoàn mỹ dưới ánh mặt trời mờ nhạt giống như được phủ lên một tầng ánh sáng màu hoàng kim mông lung đầy nhu hòa, bóng dáng cúi đầu đầy nội liễm ấy khiến hàng lông mi thật dài che đi đôi mắt xinh đẹp, tóc của nàng không được xõa ra như hôm ấy, mà được búi lại gọn gàng, chỉ chừa lại một vài sợi tóc rũ xuống một bên trán, nàng mặc một thân âu phục màu đen được may và cắt đến vừa người, hòa cùng đôi môi đỏ với nụ cười khinh thường và thanh lãnh, thoạt nhìn trông nàng vừa già dặn lại vừa cao ngạo.

Tô Phùng Tần ngẩng đầu nhìn về phía đại sảnh, cơ hồ không để ai vào mắt, liếc nhìn một cái đã thấy Tịch Sư Tử đứng ở trong góc nhỏ, sau đó nụ cười trên mặt liền chuyển thành nụ cười mang theo sự ấm áp, không do dự từng bước một giẫm giày cao gót đi tới.

Mỗi một bước tới gần, thì Tịch Sư Tử càng có thể thấy rõ mặt của nàng hơn. Đến cùng thì nàng cũng là cô gái khiến nhiều đàn ông ở thành phố H nhớ thương, quả thật Tô Phùng Tần vô cùng xinh đẹp, so với dung mạo của nàng trên ti vi còn xinh đẹp hơn. Làn da trắng nõn trong suốt, tựa như cực phẩm Dương Chi bạch ngọc, tản ra một thứ hào quang nhàn nhạt, ngũ quan hoàn mỹ như phấn điêu ngọc mài, thân hình thon gọn cao ráo cùng những đường cong hoàn mỹ, còn có cặp mắt như hoa đào kia có thể khiến người ta ngâm chết ở bên trong mà chẳng thể thoát thân, so với những nữ minh tinh được phim ảnh tâng bốc rằng 'trên trời có mà dưới mặt đất không có' không biết xinh đẹp hơn gấp bao nhiêu lần.

Tịch Sư Tử vẫn luôn tự tin về dung mạo cũng như thân hình của chính mình, trong nháy mắt lại có chút tự ti. Cho dù không nhắc tới dung mạo, thì khí tràng trên người Tô Phùng Tần cũng rất cường đại, bắt đầu từ khi nàng vừa vào cửa, thì tất cả ánh mắt của mọi người trong quán cà phê đều tự động rơi lên thân thể của nàng, tựa như một dòng khí lưu chuyển cuốn ánh mắt của họ vào, họ không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn. Một người có thể khiến người ta vừa đố kỵ vừa trầm mê như thế này, thật khiến ai nhìn thấy cũng không dời mắt nổi.

"Không phải cố ý, tôi vừa mới họp xong, xuýt đến muộn, hi vọng không để các cô chờ lâu." Tô Phùng Tần đứng đối diện Tịch Sư Tử, mỉm cười nhìn cô, cặp mắt như hồ nước bao la cũng mang theo ý cười, thoạt nhìn vừa chân thành lại vừa ôn hòa.

[Bách Hợp-Hoàn] Bạn Gái Tai Tiếng [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ