Chương 48: tập kích ngực người ta

34K 1.8K 427
                                    

Bữa tối rất phong phú, cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí cũng rất ấm cúng.

Tận đến khi Tịch Sư Lam uống hơi quá chén đỏ mặt bừng, không buông tha nhất định phải kính Tịch Sư Tử một chén rượu: "Sư Tử, lần này thật cần em phải ở bên Tô Phùng Tần , khi đi công tác nhờ em đối tốt với cô ấy một chút , chớ chọc cô ấy giận, chỉ cần cô ấy cao hứng, tất cả đều vui vẻ."

Tịch Sư Lam vừa thốt ra, bầu không khí trên bàn trong nháy mắt cũng có chút cứng ngắc. Mặt Tịch Sư Tử không thay đổi nâng ly, hơi khẽ cau mày nhìn Tịch Sư Lam khẩn thiết trong men say.

Lý Tiên Ny ngước mắt nhìn Tịch Sư Tử, cắn môi không nói chuyện.

Trên mặt Tịch Tố Công biểu lộ có chút phức tạp, ông cúi đầu nhìn ly rượu trước mặt, khe khẽ thở dài. Đàm Vịnh Vịnh nghiêng đầu nhìn ông, bên trong ánh mắt cũng có chút bất đắc dĩ.

Trong mắt họ, Tịch Sư Tử là một đứa nhỏ không dính khói lửa trần gian. Cao ngạo lạnh lùng, mọi chuyện không cần người khác quan tâm, vô luận việc lớn việc nhỏ cũng có thể tự mình xử lý gọn gàng ngăn nắp. Từ nhỏ đã có thành tích ưu tú, một đường thuận lợi đến khi tốt nghiệp đại học, toại nguyện làm một hoạ sĩ, tuổi còn trẻ đã có chút danh tiếng.

Một đứa bé kiêu ngạo lạnh lùng khiến ai cũng tự hào, một người tâm cao khí ngạo như cô lại bắt cô vì người nhà đi ăn nói khép nép vuốt mông ngựa nịnh nọt một người khác. Tịch Tố Công cùng Đàm Vịnh Vịnh trong lòng có chút đắng chát, vốn Tịch Sư Lam không nói, họ sẽ không nghĩ vậy, nhưng Tịch Sư Lam kiểu nói này, bọn họ liền thấy khó chịu .

Tịch Sư Tử là đứa con hai người nhất mực yêu thương, thận trọng trân quý, tôn trọng sự tự tôn của cô, sự kiêu ngạo của cô. Mặc dù có đôi khi lạnh lùng khiến bọn họ cũng có chút buồn, nhưng hai người lúc nào cũng yêu thương cô. Một đứa bé thế này, mà phải khiến cô chịu một chút ủy khuất đều khiến họ cảm thấy như trời đất như sắp sụp đổ.

Tịch Sư Tử có vẻ không để ý đến chuyện này, bởi vì cùng Tô Phùng Tần đi công tác, cô cho rằng chỉ cần cùng đi Tô Phùng Tần, giải quyết chuyện công ty là nhiệm vụ của cô. Lời Tịch Sư Lam nói khiến cô có chút ngẩn ra, nịnh nọt và vuốt mông ngựa, hai phương diện này tựa hồ có chút xa với tưởng tượng của cô.

"Sư Tử, đừng nghe lời anh con. Con muốn làm thế nào thì làm, hết thảy giải quyết việc chung, có lỗi thì phải nhận, đừng nghĩ đi đường tắt, đây vốn chính là vấn đề của công ty, cho dù đến cuối cùng tổn thất nặng nề, cũng trách không được người khác." Giọng Tịch Tố Công trìu mến nói với Tịch Sư Tử, ánh mắt lại sắc bén trừng mắt về phía Tịch Sư Lam.

"Cha con nói phải đó, cứ tự nhiên thôi. Đừng vì chuyện của công ty ủy khúc cầu toàn, lần này đi công tác trở về, nếu con không muốn ở lại công ty làm nữa, thì đừng làm nữa. Tiếp tục vẽ tranh, mẹ đã lâu lắm không nghe mùi thuốc vẽ trên người con, vẽ xong bức nào là mặt lại ngốc đi." Đàm Vịnh Vịnh nói thêm vào, bà cũng không nguyện ý để Tịch Sư Tử ở lại công ty, mai mọt nhân tài.

Tịch Sư Tử có lý tưởng có tự do, cho dù trong mắt người khác không tốt, nhưng hai ông bà vẫn muốn Tịch Sư Tử duy trì thiên tính kiêu ngạo bẩm sinh này của cô.

[Bách Hợp-Hoàn] Bạn Gái Tai Tiếng [Edit]Where stories live. Discover now