Chương 27: Sư Tử cũng muốn yêu

32.5K 1.7K 258
                                    

Editor: Cheese

Tịch Sư Tử một buổi tối đứt quãng tỉnh lại mấy lần, đến thời điểm ngày mới vừa sáng lên cô cũng không thể ngủ được. Cô dứt khoát leo xuống giường, rửa mặt xong liền lặng lẽ xuống lầu. Đứng trước cửa tủ lạnh một lúc lâu, nghĩ đến dạ dày của Tô Phùng Tần, cô quyết định nấu mì.

Từ trong tủ lạnh lấy ra cà chua và trứng gà vừa mua tối hôm qua cùng với một túi mì sợi. Sáng sớm mà Tịch Sư Tử ở ngay nhà bếp bắt đầu bận rộn: một bên đun nước sôi, nấu mì, bên kia cắt cà chua, đánh trứng, thái hành. Tịch Sư Tử làm việc rất trầm tĩnh, khuôn mặt trắng nõn không biểu hiện gì, động tác tùy ý nhưng ngay ngắn rõ ràng như nước chảy mây trôi đảo quanh ở nhà bếp.

Một lúc sau, món mì cũng sắp hoàn tất, mùi thơm nồng nặc bay ra khiến cho người khác phát thèm, nước dùng thanh đạm, sợi mì vừa dai mềm vừa vặn, màu đỏ cà chua kết hợp cùng lòng đỏ trứng gà khiến cho món mì trở nên bắt mắt. Tịch Sư Tử xoay người một cái, ngón tay trắng noãn khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay nắm một nhúm hành đã thái nhuyễn tự nhiên lay động thả vào trong nồi. Một nồi sắc hương vị đầy đủ cà chua trứng gà nổi trên mặt đã hoàn thành, vừa ăn ngon lại thuận tiện nhưng không có nhạt nhẽo, đối với người đau dạ dày mà nói bữa ăn sáng với jambon và trứng chiên còn không bằng một bát mì trứng gà nóng hổi, vừa đầy đủ dinh dưỡng vừa ấm dạ dày.

Chờ sau khi đem mì sợi chia thành hai bát đặt trên bệ bếp, Tịch Sư Tử lúc này mới khẽ thở ra một hơi, hài lòng gật gật đầu, thời điểm đang muốn bưng lên, động tác lại ngừng lại rồi đặt tô mì xuống. Cô ngây người khẽ cau mày, lập tức có chút khó khăn giơ tay gõ gõ trán của mình. Làm sao mà ngốc như vậy chứ, mì đã nấu xong rồi nhưng Tô Phùng Tần có thể còn chưa tỉnh dậy. Cứ như vậy để nguội khẳng định là không được mà đi gõ cửa cũng không xong.

Giữa lúc Tịch Sư Tử còn đứng nhìn hai bát mì sợi kia đang làm khó dễ mình, thì một âm thanh lười biếng mang theo vài phần ý cười từ cửa truyền đến:    " Chào buổi sáng! Mùi thơm quá a". Tịch Sư Tử quay đầu lại đã thấy Tô Phùng Tần xõa tóc còn có chút ướt, sắc mặt hồng hào, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, lộ ra hai chân dài tinh tế trắng nõn khiến người ta không dời mắt nổi. Chân dài mê người tựa ở cửa lẳng lặng nhìn cô, tư thái lười biếng mê hoặc, sâu thẳm con ngươi một mảnh ôn nhu ý cười.

Tịch Sư Tử lúc mới vừa nghe được âm thanh đó có một chút kinh ngạc, lông mày nhẹ nhàng giương lên, cô không nghĩ Tô Phùng Tần lại rời giường sớm như vậy, hơn nữa còn không biết Tô Phùng Tần đã đứng ở cửa nhìn mình bao lâu, cô dĩ nhiên cả một tiếng vang còn không nghe được. Tịch Sư Tử mím mím môi, mặt không hề có cảm xúc giơ giơ cằm lên: "Dậy sớm thế, ăn điểm tâm đi."

    "Không ngờ tài nấu ăn của Sư Tử lại tốt như vậy, chị ở trên lầu đã ngửi được mùi thơm". Tô Phùng Tần chắp hai tay sau lưng, nhấc đôi chân thon dài nhẹ nhàng ung dung theo sau Tịch Sư Tử đi ra bàn ăn. "Lúc ở nhà một mình không muốn ra ngoài ăn đồ ăn nên tự mình làm." Tịch Sư Tử nhàn nhạt đáp một tiếng, cầm chén đũa đặt trên bàn ăn.

"Sư Tử cũng sẽ nấu cơm cho bạn trai ăn phải không?" Tô Phùng Tần ngồi xuống, cuộn lên ống tay sáo sơ mi, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn mê người, con ngươi vẫn mang ý cười như thế nhìn Tịch Sư Tử. "Bạn trai ?" Tịch Sư Tử nghe vậy dừng động tác trên tay, cô suy nghĩ trong bụng câu hỏi của Tô Phùng Tần, cau mày, cúi đầu thở ra mấy hơi rồi nhàn nhạt nói câu: "Em không có bạn trai."

[Bách Hợp-Hoàn] Bạn Gái Tai Tiếng [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ