Chương 64: đói bụng

30.9K 1.5K 188
                                    

Trong làn sương trắng lờ mờ, mơ hồ truyền đến tiếng nhạc du dương thanh thúy, hòa cùng tiếng nước chảy róc rách.

Xuyên qua tầng tầng sương trắng, là một bóng lưng uyển chuyển mê người như ẩn như hiện. Trong làn sương mờ ảo bốc lên từ suối nước có một cô gái xinh đẹp đang lim dim mắt, sắc mặt thư giãn, chỉ để lộ ra hai đầu vai trắng nõn cùng chiếc cổ thon dài ưu nhã.

Tô Phùng Tần tựa vào thành suối nước nóng, ưu nhã chống vào huyệt thái dương, hai mắt nhắm lại, hơi thở trầm ổn. Tóc dài hơi rối lướt trên đầu vai, đuôi tóc bị nước làm ướt, có vài sợi tóc dính trên cổ, trông vừa lười biếng cũng lại vừa kiều mị.

Đôi mắt như làn thu thủy từ từ mở ra, nhìn vào thân ảnh thanh tú đang nằm trên Tatami cách đó không xa, rồi lại nhắm lại.

Sau khi xuống núi, Tịch Sư Tử hưng phấn lôi kéo nàng về phòng, nhưng vừa về tới đã có điện thoại gọi tới khiến Tô Phùng Tần phải ra ban công trả lời điện thoại, vừa quay đầu lại đã phát hiện người nọ ôm gối đầu ngủ thiếp đi tự lúc nào, nên đành tự mình hưởng thụ suối nước nóng.

Cũng không biết ở trong suối nước ấm áp ngâm qua bao lâu, giọt nước ẩm ướt trượt xuống huyệt thái dương cũng không phải do sương mù của suối nước nóng ngưng kết hóa thành, mà là một tầng mồ hôi mỏng của Tô Phùng Tần. Thân thể thoải mái dễ chịu, Tô Phùng Tần mở mắt ra, chuẩn bị đứng dậy.

Thân thể kiều mị trắng trẻo như Thủy Phù Dung[1], chậm rãi đứng dậy, nương theo tiếng nước chảy róc rách, cảnh tượng trước mắt hệt như một bức tranh thuỷ mặc đẹp tới rung động lòng người.

Xương bươm bướm xinh đẹp, da thịt căng mịn cân xứng, bờ mông ngạo nghễ, tấm lưng đẹp đến mức những giọt nước cũng phải tranh nhau chen lấn lăn dài trên da thịt nàng, hai tay Tô Phùng Tần nhẹ nhàng che ngực, ngửa đầu một tay vung lên mái tóc dài ướt át. Từng giọt nước nhỏ xuống nước, phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe.

Đột nhiên, âm nhạc lãng mạn biến mất bên tai, vành tai bị ai đó nhẹ nhàng chạm phải, sau lưng là tiếng người bước xuống nước, thân thể có chút lạnh buốt dán thật chặt lên người nàng, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần bất mãn, tại vang lên bên tai: "Không công bằng, em còn chưa xuống nước, học tỷ lại muốn rời nước?"

Người đứng phía sau tựa hồ vẫn còn mặc quần áo, vải vóc có chút thô ráp lạnh buốt chạm phải da thịt mềm mại, khiến Tô Phùng Tần vì đau mà tỉnh mộng, vội tránh thoát khỏi vòng tay người nọ.

Nhưng người đứng phía sau giữ nàng rất chặt, bàn tay hơi lạnh mềm mại bỗng nhiên trượt xuống eo nàng, khiến nàng không đứng dậy được.

"Học tỷ không kêu em dậy, một mình vụng trộm hưởng thụ." Giọng Tịch Sư Tử còn buồn ngủ truyền đến từ đầu vai, hô hấp ấm áp phả tới da thịt Tô Phùng Tần, khiến cả người mẫn cảm của nàng dần ủng đỏ.

"Do em tự ngủ quên mà." Giọng run nhè nhẹ mang theo vài phần hờn dỗi, Tô Phùng Tần thân trần tựa hồ khí thế bình thường đã kém đi phần nào, thiếu mất mấy phần lanh lợi, nhiều hơn mấy phần thẹn thùng và yếu đuối.

[Bách Hợp-Hoàn] Bạn Gái Tai Tiếng [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ