Chương 60: Con heo mặc váy hoa

28.7K 1.7K 185
                                    

Tô Phùng Tần kể về quá khứ của mình, rất nhanh kể quay về cuộc sống đại học tuy mỏi mệt nhưng rất tự do, mặc dù kham khổ, nhưng lại thoát khỏi một số trói buộc, không cần ăn nhờ ở đậu, nhìn sắc mặt người khác mà sống. Liều mạng kiếm tiền, còn có một người thưởng thức tài năng thiên bẩm của nàng trong hội họa, thời gian sống trên thành phố là chuyện vui nhất nửa đời trước của Tô Phùng Tần.

Nhưng còn có một chuyện xảy ra, mà Tô Phùng Tần chưa từng nói với Tịch Sư Tử.

Sau khi nàng bị đuổi ra khỏi nhà, trong người không còn một đồng, chỉ có thể cầu trợ một vị giáo viên gầy yếu nhã nhặn, từng là chủ nhiệm lớp của nàng thời còn học cao trung.

Vốn dĩ nàng chỉ muốn mượn tạm một số tiền, muốn tới thành phố H học trường đại học mà nàng đã đăng ký nguyện vọng.

Nhưng chuyện khiến nàng không thể ngờ, chính là người thầy giáo lúc nào cũng ôn tồn lễ độ, đối với học trò lúc nào cũng kiên nhẫn ôn nhu, khi thấy nàng chật vật, lại dùng ánh mắt vừa ngạo mạn vừa say mê, nói với nàng, nếu nàng muốn có tiền thì phải đánh đổi một số thứ.

Với ánh mắt đầy dục vọng, ông tiến gần về phía nàng, tới lúc ấy Tô Phùng Tần đã rõ cái giá phải trả của nàng là gì.

Giãy dụa, run rẩy, sợ hãi, cầu cứu, người đàn ông ấy như con dã thú to khoẻ cùng tiếng thở dốc đã biến thành cơn ác mộng hằng đêm của nàng, sự tuyệt vọng tới cực điểm đó cứ mãi đeo bám nàng cho tới tận ngày hôm nay.

Cũng may vợ của ông ta kịp thời trở về.

Nhưng những sự kiện xảy ra tiếp sau đó lại như một thướt phim cứ không ngừng tua đi tua lại trong quá khứ.

Người đàn bà ấy như phát điên, dùng mọi thứ nện lên người Tô Phùng Tần, mắng nàng câu dẫn chồng bà ta, một chữ một câu cũng không hề có ý trách cứ chồng mình, bà mang tất cả tội lỗi đổ lên đầu Tô Phùng Tần, một cô gái lúc ấy chỉ mới mười sáu tuổi.

Giống hệt cha mẹ nuôi của nàng, có lẽ trong lòng bọn họ biết rõ Tô Phùng Tần chỉ là một người bị hại, nhưng bọn họ vẫn muốn mang tất cả phẫn nộ và không cam lòng toàn bộ phát tiết trên người nàng, bởi vì họ không chấp nhận nổi tội lỗi của người thân mình.

Hết thảy tội lỗi đều do Tô Phùng Tần, bọn họ vẫn sẽ nói như vậy cho dù nàng thật sự không làm gì.

Trải qua nhục nhã lần đầu tiên trong đời, nàng bất hạnh gặp phải nỗi nhục thứ hai.

Người vợ của ông thầy giáo kia, móc ra một cọc tiền, giống như ném rác vào người Tô Phùng Tần, khinh thường nhìn nàng, dùng giọng nói cay độc nhất, lạnh lẽo nhất: "Không phải mày muốn tiền lắm sao? Còn nhỏ đã không đứng đắn, sau này lớn lên cũng chỉ có thể làm con điếm thôi."

Ánh mắt khinh thường ấy, cả đời này Tô Phùng Tần cũng không quên được, nàng không muốn đồng tiền thối tha của bà ấy, muốn thẳng tay tát vào mặt gã đàn ông kia, sau đó cao ngạo rời đi, nhưng nàng không thể, nàng phải tiếp tục sống.

Tô Phùng Tần vẫn luôn lý trí như vậy, càng như vậy nàng càng căm ghét lý trí của mình. Dưới sự vũ nhục, nàng vẫn nhớ mình không còn một đồng nào, nàng phải tới thành phố H, phải mua vé xe lửa, nàng cần nhét đầy bao tử, cần phải mua một bộ quần áo mới, nàng rất cần tiền, nhưng hiện tại nàng không có gì cả, cho nên nàng không thể cao ngạo rời khỏi cánh cửa này, nàng chỉ có thể khuất phục.

[Bách Hợp-Hoàn] Bạn Gái Tai Tiếng [Edit]Where stories live. Discover now