Chương 73: XX [H]

37.9K 1.3K 130
                                    

Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên của rạng sáng, xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào gian phòng.

Trong phòng ngủ là một chiếc giường trải ga màu xanh lam biển, gối đầu màu lam, ngay cả hai đôi dép lê bông vải nằm dưới giường cũng là màu lam nhạt .

Phảng phất ngay cả vách tường trắng sạch, cũng đều in bóng màu xanh của biển.

"Ừm." Một tiếng lẩm bẩm lười biếng vang lên, cánh tay trắng noãn từ chiếc chăn màu lam duỗi ra, ngón tay thon dài ở giữa không trung nắm chặt thành quyền.

Tịch Sư Tử không mở mắt, đại não còn chưa thanh tỉnh, môi đã tìm được người ôn hương noãn ngọc[1] trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán vị mỹ nhân đang say ngủ kia.

Thời gian ngồi trên xe lửa quá dài, Tô Phùng Tần không được nghỉ ngơi tốt, sau khi trở về còn cùng Hứa Thanh Khê náo loạn một ngày, càng mệt mỏi hơn.

Vốn nàng định về gian phòng của mình sát vách nghỉ ngơi, nhưng do Tịch Sư Tử vô lại ôm nàng không cho nàng đi, không quá mấy phút nàng đã ngủ thiếp đi.

Người trong lòng nhu thuận nghiêng người gối đầu lên vai Tịch Sư Tử , ngón tay trắng nõn của nàng vẫn còn nắm lấy một góc áo thun của cô, hơi thở nhẹ nhàng, lông mi thật dài theo hô hấp nhẹ nhàng mà run rẩy.

Khuôn mặt trắng trẻo tinh tế, tinh khiết như thiên thần, tựa như hóa thành một đứa trẻ ngây thơ và đơn thuần.

Người đang ở trước mắt tú sắc khả xan [2] như thế này, khiến Tịch Sư Tử có chút nhịn không được, tuy biết không thể đánh thức Tô Phùng Tần, nhưng vẫn hôn nàng càng lúc càng cuồng nhiệt.

Sống mũi cao, đôi môi đỏ mộng, chiếc cằm thon gầy.

Tịch Sư Tử càng hôn càng dùng sức , tựa như cún con đang liếm cốc kem.

Tuy Tô Phùng Tần ngủ rất say, nhưng Tịch Sư Tử lại hôn như một con muỗi, không ngừng cắn tới cắn lui trên mặt nàng, rất đáng ghét.

Thế là Tô Phùng Tần giơ tay lên, phát lực chuẩn xác , bàn tay vỗ trúng con muỗi kia.

Sau tiếng vang lanh lảnh, con muỗi rốt cuộc ngừng lại.

Tô Phùng Tần hài lòng cong môi, tiếp tục ngủ say.

Tận cho đến khi Tịch Sư Tử chuẩn bị xong bữa sáng , Tô Phùng Tần mới ung dung tỉnh lại.

Trên bàn bày một bữa sáng rất phong phú và đầy dinh dưỡng , Tô Phùng Tần mặc quần áo của Tịch Sư Tử trên người , đứng bên cạnh bàn.

Tịch Sư Tử đang ở ngoài ban công nghe điện thoại, thỉnh thoảng nghe thấy giọng điệu cô khá bất đắc dĩ.

"Em biết, hôm qua em vừa mới về, còn chưa kịp về nhà."

"Cuối tuần này là sinh nhật mẹ, em nhớ mà, em sẽ chuẩn bị quà sớm."

"Ừm, vậy chị đi khám định kỳ cùng anh đi."

"Vậy là tốt rồi. . ."

Nghe đến đây, Tô Phùng Tần liền đoán được, người đang gọi điện thoại cho Tịch Sư Tử là cô chị dâu có cảm tình rất tốt với cô.

[Bách Hợp-Hoàn] Bạn Gái Tai Tiếng [Edit]Where stories live. Discover now