Chương 69

29.7K 1.4K 53
                                    

Chương 69: yêu đương khiến vị của dấm chua hun đến người.

Tịch Sư Tử đối với người đột nhiên xuất hiện trước mặt, đồng thời cũng là người đã từng dùng ngôn ngữ quấy rối cô, hiển nhiên không có chút hào hứng nào, giương mắt nhàn nhạt quét cô bé một chút, thanh lãnh cau mày, lễ phép thấp giọng trả lời một tiếng 'khỏe', rồi lập tức cúi đầu tiếp tục loay hoay với máy ảnh DSL trong tay.

Còn Tô Phùng Tần thì ngược lại, mỉm cười lễ phép thoải mái tự nhiên chào hỏi người nãy giờ vẫn dán mắt vào người Tịch Sư Tử: "Minh Huyên tiểu thư, không ngờ không hẹn mà lại hữu duyên gặp ở đây."

"Đúng vậy a, thật là trùng hợp. Ban nãy em còn đang suy nghĩ khi nào mới có thể gặp lại tiểu tỷ tỷ, vừa quay người lại đã thấy hai người, thật đúng là duyên phận a." Lông mày Minh Huyên nhướn lên, hào sảng không rơi vào thế hạ phong nhìn chằm chằm Tô Phùng Tần, âm thầm mang theo vài phần khiêu khích.

Hôm nay Minh Huyên hoàn toàn khác xa so với cô bé ăn mặc gợi cảm hôm nọ, cô bé vận một thân áo dây màu hồng thật dày, tóc dài buộc cao, để lộ màu lam nhạt ở đuôi tóc, thoạt nhìn thanh xuân mà tịnh lệ, như nữ sinh viên xinh đẹp vẫn còn đi học cùng tinh thần phấn chấn.

Cụ bà ngồi bên bị cướp tẩu thuốc hiển nhiên có chút không vui, lẩm bẩm thì thầm gì đó, khuôn mặt đầy nếp nhăn mang theo vài phần hờn dỗi trẻ con, bất mãn  nhìn Minh Huyên.

" Tiểu tỷ tỷ cố ý đi đường vòng tới nơi này du lịch phải không, vậy hai người cũng biết thưởng thức lắm, chỗ đẹp nhất, thanh tịnh nhất chính là chỗ này. Chỉ có điều ở đây đường đi có chút quanh co, khách du lịch dễ lạc đường. Nếu Tiểu tỷ tỷ có hứng thú tiếp tục tham quan, em có thể làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí." Minh Huyên nhìn Tịch Sư Tử, trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp là ánh mắt ranh mãnh như ma quỷ.

"Cám ơn, không cần làm phiền cô, chúng tôi sẽ hỏi đường." Không đợi Tô Phùng Tần trả lời, Tịch Sư Tử liền lên trước một bước, nắm chặt cổ tay của nàng, nhanh chân rời đi.

Hôm qua Minh Huyên to gan đùa giỡn, giọng điệu phóng khoáng, quả thật đã dọa sợ. Nghe Minh Huyên nói muốn dẫn đường, tranh thủ thời gian liền lôi Tô Phùng Tần chạy trước, để tránh cô nàng lại quấn lấy không buông. Cô đối với cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, lớn mật càn rỡ này, không có chút hứng thú nào, bây giờ chỉ muốn núp đi xa xa.

Tô Phùng Tần giống như cười mà không phải cười  nhìn Tịch Sư Tử nghiêm mặt cau mày, áy náy mỉm cười với Minh Huyên, liền bị Tịch Sư Tử lôi kéo đi.

Minh Huyên uể oải  ngáp một cái, ý cười trên mặt nhìn bóng lưng Tịch Sư Tử cùng Tô Phùng Tần rất nhanh liền biến mất cách đó không xa, không nhanh không chậm nhíu mày.

Sau đó thở dài quay người, đưa tẩu thuốc cho bà cụ nãy giờ vẫn giữ góc áo, vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều: "Chỉ cho phép hút hai phút thôi đó, lần trước còn dám nói với con là sẽ cai thuốc, con vừa quay đi bà liền hút ngay."

"Bà sống lâu lắm rồi. Hút hơn nửa đời người cũng không có việc gì, trước khi ra đi hãy cho ta thỏa chí đi." Bà cụ tẩu thuốc hưởng thụ hút một hơi, phun ra sương mù màu trắng, dùng tiếng địa phương giảo biện.

[Bách Hợp-Hoàn] Bạn Gái Tai Tiếng [Edit]Where stories live. Discover now