Chương 101

25.5K 1.5K 364
                                    

Chương 101: thì ra học tỷ thích xem thể loại truyện này

Tịch Sư Tử về nhà ngủ một giấc.

Cũng không biết có phải do đã tìm được Tô Phùng Tần hay không, mà ngủ một giấc phá lệ an ổn từ sáng sớm ngủ thẳng một mực tới hoàng hôn.

Sau khi tỉnh lại tắm rửa xong bèn xuống lầu đi siêu thị mua một chút nguyên liệu nấu ăn tươi mới, nấu một nồi cháo thịt nạc khoai từ đơn giản, sau đó còn nấu thêm một nồi canh bách hợp táo đỏ hầm thịt bò, rồi tỉ mỉ dùng hộp sắp xếp gọn gàng khởi hành tới bệnh viện chăm sóc Tô Phùng Tần.

Khi đến bệnh viện vừa tới hành lang Tịch Sư Tử liếc mắt đã thấy có hai người đang cải nhau trước cửa phòng bệnh của Tô Phùng Tần.

''Cái gì mà cứ hỏi tôi là ai? Tôi đã nói mười mấy lần tôi là thư ký của Tô Đổng cô để tôi vào nói chuyện một lát, cần gì phải lao lực như vậy?''

Chu Chúc mặc một thân âu phục cách tân trang trọng, chân giẫm giày cao gót, thoạt nhìn trông rất nữ tính, đang lườm một cô y tá đứng chặn trước cửa phòng bênh với vẻ mặt tức giận.

"Bệnh viện có thủ tục mới muốn gặp bệnh nhân cần chứng minh thân phận.'' Dư Tiểu Ngư máy móc mỉm cười, sau khi hỏi mười mấy lần 'cô là ai?' bèn đổi cách thức hỏi lại.

Dư Tiểu Ngư tròn căng mắt không ngừng đảo quanh đồng tử, mặt dù mỉm cười, dáng vẻ thật nhiệt tình thân thiện nhưng khóe môi lại lộ vẻ khinh bỉ hèn hạ.

''Làm sao chứng minh thân phận, muốn tôi cho cô xem thẻ căn cước của tôi à?'' Chu Chúc tức tới thở hồng học, khuôn mặt thanh tú đoan trang, đã chợt đỏ bừng, ánh mắt nhìn Dư Tiểu Ngư, cũng cực kỳ bất mãn.

''Họ tên là gì?'' So với phẫn nộ của Chu Chúc, Dư Tiểu Ngư ngược lại bày ra gương mặt ngây thơ chân thành, nhếch miệng cười hỏi.

''Tôi tên Chu Chúc, thư ký của Tô Đổng, cũng chính là bệnh nhân trong phòng bệnh này.'' Chu Chúc hít sâu một hơi, đè nén cơn giận khiến thân thể cô run rẩy.

Cô cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp y tá nào vừa ngu vừa khó nhai thế này, cô hận không thể vứt bỏ phong độ giáo dưỡng, bước tới bóp chết con nhỏ y tá đáng giận này.

''Chu nào?'' Dư Tiểu Ngư trừng mắt nhìn, gương mặt ngây thơ, kỳ thật trong bụng đã sớm nở hoa.

Cô nàng nghe thấy cuộc đối thoại của Tô tiểu thư trong điện thoại, người tới khẳng định là một gián điệp thương mại đáng xấu hổ, tiềm phục bên người Tô tiểu thư đóng vai vô gian đạo.

Loại người này, quyết không để cho nàng ta vào gặp Tô tiểu thư.

''Chu trong Chu Du.'' Chu Chúc biết có tức giận đối với nữ y tá lúc nào cũng cười hì hì này là vô dụng, chỉ có thể dùng gương mặt lạnh lùng, nhìn xem nàng ta tính chơi trò gì.

''Du nào?'' Dư Tiểu Ngư từ trong túi móc ra một quyển bút ký cùng một cây bút, thế mà ra vẻ trịnh trọng bắt đầu ghi chép gì đó.

"Chu trong Chu Du, Chu Du trong Tam quốc, cô chưa đọc Tam quốc à?! Chưa xem sách chắc cũng từng xem TV đi?! Y tá mấy người không biết đọc chữ à?'' Chu Chúc có lẽ đã bị tức đến phình mạch máu não, bắt đầu chỉ trích Tiểu Ngư không có học thức.

[Bách Hợp-Hoàn] Bạn Gái Tai Tiếng [Edit]Where stories live. Discover now