Chương 94: mất tích

20.8K 1.2K 93
                                    

Những cơn mộng hỗn loạn quấn quanh lấy Tô Phùng Tần, khi thì nàng mộng thấy cùng Tịch Sư Tử dắt tay, khi thì mộng thấy Chân Lộ Sanh từng bước tới gần hùng hổ dọa người, khi thì mộng thấy cuộc sống cùng cha mẹ nuôi khi còn bé.

Những ký ức khiến nội tâm của nàng sợ hãi nhất đan xen vào nhau thành một cơn ác mộng hỗn độn.

Khi thấy mình một thân một mình giữa vùng tuyết trắng mênh mông, từng cơn lạnh thấu xương kéo tới khiến nàng vừa cô độc vừa tuyệt vọng, Tô Phùng Tầnrốt cuộc giật mình tỉnh dậy.

Tô Phùng Tần còn chưa kịp mở mắt đã có thể cảm thấy thân thể của mình mặc dù không còn chút sức lực nào, nhưng cũng không còn đau đớn lắm.

Hết thảy trước mắt đều xa lạ.

Nàng đang nằm trên một chiếc giường đẹp đẽ mềm mại bốn phía là những thiết bị y tế.

Gian phòng này được sửa sang giống như một phòng khám tư nhân, sạch sẽ sáng sủa, trong một góc phòng là ghế sô pha, tủ lạnh, trên bàn trà còn bày hoa quả vừa mới rửa sạch sẽ, trên vỏ trái cây còn dính những giọt nước trong suốt.

"Cô tỉnh rồi à?"

Một giọng nam trong trẻo ôn hòa vang lên bên tai.

Tô Phùng Tần nghiêng đầu.

Nàng không để ý hóa ra nãy giờ vẫn có một người đàn ông luôn ngồi bên giường.

Anh ta trông còn rất trẻ, đeo mắt kính viền vàng nhã nhặn, tướng mạo thanh tú.

Thân hình gầy yếu đến mức không có chút khí khái nam tử nào.

Đối với một người đàn ông, da của anh ta trắng đến giống như có bệnh.

"Khát à?" Người đàn ông có một đôi mắt rất sáng, đen láy và thanh tịnh, anh ta nở nụ cười nhã nhặn ôn hòa, giọng nói cũng giống như vẻ bề ngoài, ôn tồn lễ độ.

Tô Phùng Tần hơi sửng sốt, nàng tựa hồ không nhận ra người đàn ông trước mắt này, nhưng lại cảm thấy anh ta có chút quen mắt.

Nhưng gặp ở đâu, gặp lúc nào thì nàng lại không nhớ ra.

Tô Phùng Tần ngậm miệng không nói, tuy mặt mày tái nhợt tiều tụy nhưng vẫn đẹp đến say lòng người, đôi môi tái nhợt khẽ động, chau mày, tựa hồ có chút hoang mang.

"Anh là ai?"

Tô Phùng Tần thử mở miệng, mới phát hiện yết hầu như bị gió lạnh thổi qua, lạnh đến thấu xương, cảm giác khô từ cuống họng dâng lên khiến nàng hơi đau, giọng khàn khàn trượt khỏi môi nghe như một người già sắp chết.

"Tôi đoán thứ bây giờ cô cần nhất không phải biết tôi là ai, mà là một cốc nước." Người đàn ông nhìn nàng, cúi đầu cười nhẹ, lôi cuốn ôn hòa giống như một cơn gió xuân, khiến ai thấy cũng cảm thấy dễ chịu an tâm.

Thân thể theo tư tưởng từ từ bắt đầu thanh tỉnh. Những cơn đau lại từ từ kéo tới, Tô Phùng Tần không tiếp tục hỏi người đàn ông xa lạ ấy nữa.

[Bách Hợp-Hoàn] Bạn Gái Tai Tiếng [Edit]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant