Chương 100: thu hoạch thêm một fan cuồng

27.6K 1.4K 256
                                    

Sau một hồi bị Tô Phùng Tần thúc giục Tịch Sư Tử rốt cục chịu về nhà, những ngày gần đây do tìm kiếm Tô Phùng Tần, sau mấy ngày chiếu cố nàng ở bệnh viện Tịch Sư Tử tái nhợt tiều tụy đi rất nhiều, dáng người vốn đã đơn bạc nay càng gầy yếu, vành mắt vừa sâu vừa đen.

Bởi vì miệng vết thương của Tô Phùng Tần ở bụng ban đêm lúc ngủ không thể vươn mình chỉ hơi không cẩn thận sẽ động phải vết thương.

Tịch Sư Tử sợ nàng làm bị thương mình, mỗi khi trời tối đều nằm lên giường bệnh cùng nàng, cuộn thân thể thon dài thành một cục thịt người cẩn thận đỡ lấy eo của nàng, có khi còn nhẹ nhàng giúp nàng vuốt lưng giúp nàng giảm đau.

Cũng bởi vì vậy mà Tịch Sư Tử căn bản cũng không được ngủ ngon.

Tô Phùng Tần trông cô như vậy tim cũng rất đau, cứ tiếp tục như vậy khẳng định cô sẽ không chịu nổi. Sau một hồi kiên trì khuyên Tịch Sư Tử rốt cục đáp ứng về nhà hảo hảo ngủ một giấc rồi mới quay lại.

Trước khi đi, Tịch Sư Tử rót sẵn nước suối, rửa sạch hoa quả, đặt ở nơi Tô Phùng Tần có thể dễ dàng lấy được, còn gọi cô y tá trực ca tới, nhờ nàng chiếu cố Tô Phùng Tần thật tốt.

Tịch Sư Tử vừa đi, phòng bệnh lại trở về sự an tĩnh vốn có.

Cô y tá phụ trách trực ca của Tô Phùng Tần ngoan ngoãn đứng bên cửa sổ, xử lý một chậu cây xanh um tươi tốt Tịch Sư Tử mang tới.

Tô Phùng Tần nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi lâu, nàng không ngủ, mà chỉ suy ngẫm lại những chuyện đã qua trong mấy ngày này.

Khi nàng mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ, thì thấy cô y tá ấy đang nhìn lén nàng nhanh chóng quay đầu đi, lại không cẩn thận đụng đầu vào vách tường bên cửa sổ.

''Ặc.'' Cô y tá khóc không ra nước mắt, đỏ mặt ôm đầu, nhe răng trợn mắt, tựa hồ rất đau, lại nhẫn nại không kêu to, nghẹn đến đỏ bừng gương mặt vốn đã hồng hào.

"Cô y tá, cô không sao chứ?'' khóe môi Tô Phùng Tần không khống chế được nhẹ nhàng giương lên, lo lắng lễ phép hỏi.

''Tôi tên Gia Tử[1], nhưng mọi người vẫn hay gọi tôi là Hàm Ngư[2].'' Cô y tá được Tô Phùng Tần quan tâm, cũng không lo trán đã sưng một cục to, vội vàng vừa thẹn vừa vui nhanh chóng trả lời Tô Phùng Tần, nhưng không ngờ lời tuột ra khỏi miệng lại không liên quan gì tới câu hỏi của Tô Phùng Tần.

''Vậy...cô không sao chứ?'' Tô Phùng Tần ngẩn người, hai tên này hình như cũng không giống tên người, cho nên nàng không để ý đến tên cô ấy mà hỏi thăm lần nữa.

Huyệt thái dương cô y tá dường như bị đỏ lên, đụng nghe cốp một tiếng, hẳn là phải rất đau.

"Bởi vì tôi thích ăn cá ướp muối quả cà[3], cho nên đồng sự thích gọi tôi là Gia Tử, trong tên tôi lại có một chữ 'cá', cho nên bị mọi người gọi là cá ướp muối.'' Cô y tá dồn dập quơ quơ tay, né tránh ánh mắt của Tô Phùng Tần đến đỏ mặt, lại trả lời không đâu vào đâu.

''Vậy tôi nên gọi là Gia Tử tiểu thư, hay Hàm Ngư tiểu thư?'' Tô Phùng Tần hiển nhiên cũng chưa từng gặp ai nói chuyện mà chẳng bắt trúng đài thế này, điều này khiến nàng thích ứng không kịp cũng không hiểu gì.

[Bách Hợp-Hoàn] Bạn Gái Tai Tiếng [Edit]Where stories live. Discover now