Chương 68: thật là trùng hợp a

46.7K 1.6K 212
                                    

Hôm sau tận đến khi mặt trời lên cao qua giờ cơm trưa, Tô Phùng Tần mới ung dung tỉnh lại, vừa tỉnh dậy đã cảm thấy thân thể giống như bị một chiếc xe cán qua, toàn thân như tan rã, vừa sót vừa đau, đặc biệt là nơi nào đó dưới thân, đau đến khiến nàng muốn nổ đom đóm mắt.

Tô Phùng Tần cắn đôi môi mỏng tái nhợt, đôi mắt đầy xấu hổ, con Sư Tử nào đó giả heo ăn thịt hổ, năng lực sự là quá mạnh, ngày bình thường dùng dáng vẻ chững chạc đàng hoàng, thanh lãnh không dính khói lửa trần gian, nào nghĩ tới kỳ thật là sói đói, không ngừng không nghỉ chiếm đoạt nàng, tối hôm qua mém tí thì nàng ngất xỉu giữa chừng.

Tiếng hít thở của người bên cạnh nhẹ nhàng mà có tiết tấu, Tô Phùng Tần đen mặt quay đầu, Tịch Sư Tử đang cuộn mình thành một cục ngủ ở bên người nàng, trong ngực ôm một cái gối ôm nhỏ, tóc quăn màu nâu chạm vai bay tán loạn, gương mặt xinh đẹp trắng nõn hiền lành, môi đỏ mím lại, bộ dáng quật cường, nhẹ nhàng hô hấp, lông mi dài hơi cong, nhẹ nhàng run rẩy, trông rất đáng yêu.

Gương mặt này đều khiến người ta liên tưởng tới một người lãnh cảm cấm dục, nhưng sao lại trong ngoài bất nhất thế này đây?

Tô Phùng Tần chọn môi nhẹ nhàng cười một tiếng, vẻ mặt mặc dù tức giận, nhưng lại ôn nhu, nàng vươn tay vuốt lên mái đầu Tịch Sư Tử, chất tóc mượt mà, khiến nàng nhịn không được không ngừng đùa chơi trên từng lọn tóc quăn.

Tô Phùng Tần tạm thời bị Tịch Sư Tử đang ngủ say mê hoặc, quên mất ý nghĩ muốn trừng phạt Tịch Sư Tử trong lòng vừa nãy.

Tịch Sư Tử liếm môi một cái, thân thể khẽ động, giống đứa bé chui vào lòng Tô Phùng Tần.

Ngực tối hôm qua bị Tịch Sư Tử hung hăng cắn, vẫn còn lưu lại ấn ký, cũng còn đau, bị Tịch Sư Tử cọ phải bắt đầu đau rát, biểu lộ ôn nhu của Tô Phùng Tần trong nháy mắt biến mất, đỏ mặt thanh lãnh hừ một tiếng, không chút ưu nhã thẳng chân đạp một cước đá bay Tịch Sư Tử xuống giường.

Thân thể Tịch Sư Tử bóng loáng lăn long lóc trên sàn nhà, linh hoạt xoay người ngồi xếp bằng dậy, mở một con mắt mơ ngủ, cau mày lẩm bẩm: "Làm gì đá em?"

Tô Phùng Tần không thèm để ý cô, đứng lên, hất cằm, từ trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt lườm Tịch Sư Tử một chút. Lấy đồ rửa mặt cùng một bộ quần áo sạch sẽ ra, vào phòng tắm rửa mặt.

Tịch Sư Tử ngồi ngủ một hồi, mới chậm rãi tỉnh dậy, mở mắt ra liền thần thanh khí sảng duỗi lưng một cái, tối hôm qua ngủ thật thoải mái.

Nhớ lại trình tự cơ bản nhất giữa người yêu mà mình đã hoàn thành cùng Tô Phùng Tần tối hôm qua, Tịch Sư Tử bất động thanh sắc cong cong khóe môi, lười biếng chậm rãi nằm sấp lên bệ đá, bàn tay ấm áp thò vào trong suối nước, tâm tình vui vẻ ngâm nga một giai điệu không tên, khuấy động suối nước nóng màu xanh nhạt.

Tiến triển nhanh chóng với Tô Phùng Tần, khiến Tịch Sư Tử cảm thấy rất hài lòng, hiện tại đã là người yêu chân chính, tiếp theo nên làm gì đây? Hẹn hò sao?

[Bách Hợp-Hoàn] Bạn Gái Tai Tiếng [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ