Chương 16

8.3K 781 44
                                    

Trọng Đạo Nam dừng xe, bước xuống mời ông lão, nói là có thể cho ông đi nhờ một đoạn.

Ông lão cầm đòn gánh và hai thùng nước, nét mặt mờ mịt nhìn Trọng Đạo Nam, lại nhìn chiếc xe ngựa đẹp đẽ rồi cúi đầu nhìn chính mình. Ông lão cúi gằm mặt, thận trọng nói, "Công tử quả là tốt bụng, nhưng lão hủ bần hàn dơ bẩn, tay còn xách lỉnh kỉnh, nếu lên xe chỉ làm bẩn xe của công tử thôi, lão hủ cảm tạ hảo ý của công tử."

Ông lão sống nhiều năm như vậy, ít nhiều gì cũng có mắt nhìn người. Kinh nghiệm đời thường dạy ông một đạo lý rất hiển nhiên, việc gì nên tránh thì phải tránh càng xa càng tốt.

Coi như Trọng Đạo Nam thật sự có lòng đi nữa, ông lão cũng chỉ có thể biết ơn chứ không dám lên xe.

Với lại nhìn Trọng Đạo Nam không giống người phàm, ông không đủ khả năng bồi thường bất cứ thứ gì trên xe đâu.

Trọng Đạo Nam nhìn ông lão, rũ mắt nói, "Ta đến từ vùng khác, không thạo đường lối nơi đây, có vẻ ông là dân địa phương, chắc phải rất quen thuộc núi non nhân tình. Ta sẽ trả cho ông một ít bạc, phiền ông thuyết minh sơ lược về thổ địa nơi này, giúp ta nắm bắt tình hình để không bị người khác lừa gạt."

Ông lão cẩn thận quan sát Trọng Đạo Nam, mặt lộ vẻ do dự.

Nơi đây chỉ là một vùng quê nhỏ, nhưng đúng là có những điều nhất định phải lưu ý... Nhìn dáng vẻ Trọng Đạo Nam, e là mấy tên trộm vặt sẽ không dám ra tay, nhưng có vài sinh vật khó có thể phòng bị.

"Ông suy nghĩ kỹ chưa?" Nét mặt Trọng Đạo Nam rất bình thản, giọng nói cũng không có chút gì là cao ngạo, y chỉ chăm chú nhìn ông lão.

Ông lão mắt đối mắt với Trọng Đạo Nam hồi lâu, chần chừ một lát, gương mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười, "Nếu công tử từ phương xa đến đây thì lão hủ có thể cung cấp một số thông tin cho công tử."

Cuối cùng ông lão cũng chịu lên xe Trọng Đạo Nam.

Ông vắt đòn gánh treo hai thùng nước ở ngoài xe, hai chiếc thùng lắc lư theo chuyển động của xe. Ông lão không vào buồng trong mà ngồi ngoài càng xe.

Ông vịn tay vào ván gỗ, hai chân trần khô quắt lấm lem bùn đất đung đưa, lúc Trọng Đạo Nam nhìn sang, ông nhoẻn miệng cười, "...Ta ngồi đây là được rồi."

Trọng Đạo Nam gật đầu, ngồi thẳng lưng tiếp tục đánh xe.

Bây giờ là ban ngày, màn xe bốn phía được cuộn lên cho Tiểu Thạch Đầu dễ ngắm cảnh. Vậy nên ông lão vừa nhìn đã thấy nguyên tảng đá đồ sộ trong buồng xe.

Lúc có người ngoài, Tiểu Thạch Đầu vô cùng ngoan ngoãn.

Ông lão nhìn Tiểu Thạch Đầu chằm chặp, cười nói, "Tảng đá này nhìn cũng không tệ."

Lời mở đầu này hiển nhiên rất hợp ý Trọng Đạo Nam, gương mặt vốn luôn lạnh lùng lập tức loang ý cười, "Đúng là không tệ." Tuy Tiểu Thạch Đầu không nói gì nhưng Trọng Đạo Nam có thể cảm giác được tâm tình của nó đang rất hưng phấn, còn biết ngại ngùng khi được khen nữa.

Ông lão là người thô kệch, không biết bình phẩm về ngọc. Nhưng đối với đá tảng đá cuội thường thấy ven đường thì biết khá nhiều. Dù gì cũng chỉ là đá thôi mà...

Trọng Sinh Chi Trứ Ma [EDIT] [HOÀN]Место, где живут истории. Откройте их для себя