Chương 35

6.2K 600 28
                                    

Trăng mờ gió lộng, Vương Nguyệt Nương trốn trong bãi tha ma, nàng đang hấp hối.

Càng vào sâu, ánh trăng hắt bóng xuống mặt đất càng thêm lạnh lẽo, khu rừng âm u thi thoảng vang lên tiếng quạ kêu. Những bia mộ trải dài như bất tận, vô số bia đá đổ nát hoang tàn, vải trắng phất phơ, lửa ma trơi xanh biếc lập lòe trôi nổi.

Vương Nguyệt Nương rất sợ những nơi như thế này, nhưng bây giờ đây là chỗ duy nhất nàng có thể ẩn nấp.

Trốn vào đây… Sau khi nàng chết, liệu có ai tốt bụng đào một cái hố chôn cất nàng, dựng một tấm bia vô danh cho nàng không?

Nghĩ vậy, lòng dạ đau thắt từng cơn, Vương Nguyệt Nương quỳ sụp xuống đất khóc nức nở, nhưng âm thanh phát ra toàn là tiếng tru của hồ ly.

Nàng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành thế này, hôm đó vốn là ngày hạnh phúc nhất đời nàng, nàng sẽ trao duyên gắn kết với Trọng Trường ca ca, sau này Trọng Trường ca ca sẽ thành tướng công của nàng, hai người sẽ nắm tay nhau đi đến cuối đời.

Thế nhưng…

Tại sao cái người được tôn xưng là tiên nhân kia lại nói nàng là yêu quái?

Nàng sống nhiều năm như vậy sao không biết bản thân mình là yêu quái nhỉ?

Tiên nhân kia thì nói chắc như đinh đóng cột, còn biến nàng thành hồ ly, lúc đó Vương Nguyệt Nương vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cũng không biết tại sao mình lại biến thành hồ ly.

Chẳng lẽ sự thật đúng như tiên nhân kia nói, nàng đúng là hồ ly sao? Nhưng mà… nhưng tại sao tiên nhân còn nói nàng đã giết Vương Nguyệt Nương thật?

Nàng chính là Vương Nguyệt Nương mà!

Nhưng nàng có giải thích đến mấy cũng không thể nào nói được tiếng người. Nàng thấy người xung quanh nhìn nàng bằng ánh mắt sợ hãi, ngay cả cha nàng cũng tin lời Phù Vân đạo nhân, sau khi nghe tiên nhân nói nàng đã giết Nguyệt Nương thật, ông hận không thể lột da xẻ thịt nàng.

Rốt cuộc nàng đã làm gì sai mà bị trừng phạt như vậy? Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ làm việc gì ác nhân thất đức mà?

Mãi đến khi bị bắt trói, Vương Nguyệt Nương mới hồi phục tinh thần, nhưng nàng có kêu gào cách mấy cũng chỉ nhận được ánh mắt thù hận của mọi người, ai cũng bảo nàng là yêu quái.

Nếu nàng thật sự là yêu quái thì tại sao lúc vừa bị biến thành hồ ly, ngay cả bò thôi cũng nghiêng ngả?

Tại sao không có ai tin nàng hết vậy?

Tứ chi bị trói cứng vào cột, đau quá.

Những người láng giềng thân thiết vây quanh, đứng dưới đài nhìn nàng chòng chọc, miệng quát to, “Hay lắm!”

Khoảnh khắc đó, nàng thật sự rất phẫn hận.

Tại sao không một ai tin nàng hết vậy? Tại sao tất cả đều tin lời tiên nhân kia? Rõ ràng… rõ ràng tên kia toàn phát ngôn xằng bậy, gã không phải tiên nhân!

Nếu là tiên nhân thật thì sao lại biến nàng thành hồ ly chứ?

Hận thù mãnh liệt trỗi dậy, chính nàng cũng không biết mình đã làm gì mà chạy thoát được, chờ nàng bình tĩnh lại thì nhận ra mình đang mang một thân máu me đầm đìa rời khỏi đó.

Trọng Sinh Chi Trứ Ma [EDIT] [HOÀN]Where stories live. Discover now