Chương 42

5.9K 470 63
                                    

Tiết trời bắt đầu chuyển lạnh, nhưng phương Nam vẫn ấm áp như ngày xuân.

Tiểu Thạch Đầu ngồi trên càng xe, nhìn A Nam bước xuống mua kẹo hồ lô từ một lão bá rồi quay lại đưa cho mình.

Tiểu Thạch Đầu cười híp cả mắt, lén hôn hai phát lên má A Nam rồi ngồi ngay ngắn, làm như không có gì xảy ra.

Trọng Đạo Nam nhìn hắn, chỉ mỉm cười.

Tiểu Thạch Đầu cầm cây kẹo, xoay một vòng ngắm trái ngắm phải, thử liếm một cái, ngọt lịm sướng rơn cả người.

Tiểu Thạch Đầu cắn một viên xuống nhai, chua chua ngọt ngọt, ngon quá sức ngon! Tiểu Thạch Đầu hưng phấn đưa cây kẹo hồ lô đến bên miệng Trọng Đạo Nam, thúc giục, “A Nam A Nam ăn một viên đi, ngon lắm á!”

Trọng Đạo Nam nhướn mày, “Ta chỉ có thể ăn một viên thôi à?”

Tiểu Thạch Đầu tròn mắt sững sờ một lát, sau đó cúi đầu nhíu mày suy tư hồi lâu, cuối cùng hít vào một hơi, hạ một quyết định dường như vô cùng trọng đại, “Nếu… nếu A Nam thích thì có thể ăn hết luôn!”

Tuy kẹo hồ lô siêu siêu ngon, nhưng nếu A Nam thích thì Tiểu Thạch Đầu sẽ nhường cho A Nam hết.

Nhìn ánh mắt Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam không nhịn được phì cười, y xoa đầu Tiểu Thạch Đầu, thấp giọng thì thầm vào tai hắn, “So với kẹo hồ lô thì ta lại thích ăn thứ khác hơn.”

“Hả? A Nam muốn ăn cái gì?”

“Ta muốn ăn… Tiểu Thạch Đầu.”

Tiểu Thạch Đầu, “A… A Nam…”

“Hử?”

“A Nam đừng ăn thịt Tiểu Thạch Đầu được không…”

“Tại sao? Tiểu Thạch Đầu là món ngon nhất trên đời mà.”

“Nhưng mà… nhưng mà ăn Tiểu Thạch Đầu thì… thì đâu có còn Tiểu Thạch Đầu nữa.” Dứt lời, Tiểu Thạch Đầu kéo ống tay áo Trọng Đạo Nam, đôi mắt bắt đầu đỏ lên.

Trọng Đạo Nam nhìn vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa đau khổ của Tiểu Thạch Đầu, mặc dù cũng xót lòng nhưng y tức cười nhiều hơn, thế nên y thật sự bật cười. Tiếng cười trầm thấp rung cả lồng ngực, đây là âm thanh Tiểu Thạch Đầu thích nhất.

Tiểu Thạch Đầu có thể tưởng tượng ra cảm giác khi được dựa vào lồng ngực ấy.

Bình thường mà nghe tiếng cười này, Tiểu Thạch Đầu sẽ thẹn thùng rồi muốn nhích đến gần A Nam. Nhưng bây giờ Tiểu Thạch Đầu không có tâm tình đó, bởi vì A Nam nói muốn ăn thịt Tiểu Thạch Đầu, tại sao A Nam lại muốn ăn thịt hắn? A Nam không cần Tiểu Thạch Đầu nữa sao?

“A Nam… A Nam đừng cười nữa… A Nam sắp ăn thịt Tiểu Thạch Đầu rồi, sao còn cười… Tiểu Thạch Đầu buồn lắm…”

“Ta…” Trọng Đạo Nam nín cười, nói nhỏ bên tai Tiểu Thạch Đầu, “Ta nói muốn ăn Tiểu Thạch Đầu ý là…” Câu tiếp theo Trọng Đạo Nam không nói ra miệng mà dùng thần thức truyền tải hình ảnh trong đầu mình vào đầu Tiểu Thạch Đầu.

Trọng Sinh Chi Trứ Ma [EDIT] [HOÀN]Where stories live. Discover now