Chương 71

3.6K 302 7
                                    

Lối vào bí cảnh mỗi nơi mỗi khác, có thể là con đường mòn lát đá, có thể là rừng rậm, đường nào cũng bí mật khó phát hiện hoặc nguy hiểm muôn trùng, lại còn biến hóa liên tục. Cực kỳ hiếm thấy lối đi nào bằng phẳng bình yên.

Nếu không phải đã nghe nói từ trước, Tiểu Thạch Đầu cũng không ngờ bí cảnh Nam Hải nằm ngay trong màn sương giữa biển.

Sương mù dày đặc bao trùm cả vùng biển rộng không giới hạn, luôn cảm thấy đi vào sẽ không trở ra được nữa.

Tiểu Thạch Đầu theo những tu chân giả khác đến vùng biển đó, không ai nói chuyện, mọi người lặng lẽ đứng lơ lửng giữa bầu trời, chờ bí cảnh mở ra.

Tu vi Tiểu Thạch Đầu yếu kém, dùng chân khí đứng trên mặt nước một thời gian dài khiến hắn mệt mỏi. Ếch tiên sinh biến hình thành ếch khổng lồ, để Tiểu Thạch Đầu ngồi lên lưng nó.

Người khác thấy vậy cũng chẳng ngạc nhiên, không ít tu chân giả may mắn có thể lập khế ước thu nhận yêu quái làm linh thú. Tuy nhiên, đa số yêu quái trưởng thành có tôn nghiêm của chúng, quan hệ giữa yêu quái và tu chân giả vốn không tốt đẹp, chúng thà chết chứ không lập khế ước với tu chân giả. Thông thường, linh thú được tu chân giả nuôi dưỡng từ nhỏ, sau này ký khế ước xem như làm ít hưởng nhiều.

Tiểu Thạch Đầu ngồi trên lưng Ếch tiên sinh, khoác chiếc áo choàng xám không chút bắt mắt.

Thời tiết sáng sớm se lạnh, Tiểu Thạch Đầu vẫn ngồi vững trên lưng Ếch tiên sinh.

Tốc độ bơi của Ếch tiên sinh rất nhanh, không lo bị những tu chân giả ngự kiếm bỏ lại.

Đến đúng vị trí, mọi người dừng lại, không ai có tâm tình nói chuyện. Tất cả hồi hộp chờ động tĩnh, mãi đến lúc mặt trời ló dạng, nước biển dần ấm lên, có người hô, “Bí cảnh mở rồi!”

Đám tu chân giả lập tức phấn chấn, nhìn chòng chọc vào màn sương, chỉ thấy trong sương mù lấp lóe ánh sáng vàng, ánh sáng dần lan rộng, chiếu màn sương thành vàng rực, chấn động lòng người.

Tiểu Thạch Đầu mở to mắt nhìn cảnh tượng mỹ lệ, nhưng hắn tập trung nhìn một lúc lâu vẫn không thấy hiện tượng lạ nào xảy ra. Cũng không thấy nhóm tu chân giả đã vào bí cảnh trở ra.

Tiểu Thạch Đầu thầm nghi hoặc, những tu chân giả khác cũng nghi hoặc.

“Sao không có ai đi ra vậy?” Có người buột miệng hỏi.

Giác quan của tu chân giả nhạy bén, dĩ nhiên nghe được rõ ràng. Mọi người nhìn nhau, đều thấy vẻ nặng nề trong mắt đối phương.

“…Không lẽ đã gặp bất trắc trong bí cảnh hết rồi sao?” Có người nói ra suy đoán, không khí càng thêm trầm lắng.

Ở đây tụ tập mấy trăm tu chân giả, mọi người đồng loạt im lặng, ai cũng cảm thấy như bị ngọn núi đè lên người.

Tất cả đều biết bí cảnh chứa vô vàn báu vật, nguy hiểm muôn trùng, đi vào chỉ có cửu tử nhất sinh, nhưng không một ai nghĩ đến tình huống không tu chân giả nào có thể trở ra.

“Không phải đâu… bí cảnh này được các vị tiền bối để lại, chúng ta đâu biết trong đó có gì. Chắc là nhóm người đã vào chưa đạt đủ điều kiện nên bí cảnh không cho ra…” Rất có khả năng xảy ra tình huống đó mà.

Trọng Sinh Chi Trứ Ma [EDIT] [HOÀN]जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें