Chương 36

6.9K 502 14
                                    

Ở thành Tiên Duyên, Trương gia là một hộ giàu rất có thể diện, từ sau hôm đó, Phù Vân đạo nhân vẫn luôn trú chân tại Trương gia. Rất nhiều quan viên muốn mời Phù Vân đạo nhân về nhà mình nhưng Phù Vân đạo nhân không để ý, người khác thấy vậy cũng không dám làm quá, chỉ thuận theo ý Phù Vân đạo nhân.

Trương gia vốn đông vui náo nhiệt càng lúc càng trở nên quạnh quẽ lặng yên y như đường phố, thậm chí còn tĩnh mịch hơn những nơi khác trong thành. Dù gì thì Phù Vân đạo nhân cũng đang ở đây, không ai dám làm ồn, lỡ chọc giận “tiên nhân” thì biết làm sao?

Tiểu Thạch Đầu được Trọng Đạo Nam ôm lên vai, hắn ngẩng đầu nhìn Trương gia kín cổng cao tường, chớp mắt một cái, “Phải vào thế nào đây?”

Tường nhà Trương gia xây rất cao, cửa chính cửa sau đóng chặt, muốn vào chỉ có nước trèo tường. Nhưng lần này hai người họ muốn gặp Phù Vân đạo nhân, chắc gõ cửa trình bái thiếp là được mà nhỉ?

Trình bái thiếp là tập tục của con người, Tiểu Thạch Đầu biết là do nghe được từ những vị khách trong khách điếm.

Tiểu Thạch Đầu vốn đâu có biết bái thiếp là cái gì.

Tiểu Thạch Đầu cho rằng con người đúng là quá phức tạp. Nghĩ mà xem, chẳng lẽ sau này hắn muốn gặp A Nam thì phải trình bái thiếp trước mới được gặp à, Tiểu Thạch Đầu không thích như vậy.

Trọng Đạo Nam ôm Tiểu Thạch Đầu, thân mình nhẹ như lông hồng, vút một cái đã bay lên bờ tường Trương gia. Từ đằng xa có thể thấy người hầu lui tới trong sân và hành lang uốn khúc, Trọng Đạo Nam đứng chễm chệ ngay trên bờ tường mà không một ai phát hiện.

Trọng Đạo Nam hạ giọng, nói nhỏ vào tai Tiểu Thạch Đầu, “Đừng lên tiếng.” Y mang theo Tiểu Thạch Đầu đạp gió bay lên mái hiên, phiêu dật hệt như tiên nhân, vẫn không bị ai phát hiện.

Tiểu Thạch Đầu che miệng, mở to mắt nhìn người trong sân, trong lòng hơi hồi hộp, nhưng vì có A Nam nên hắn thấy hưng phấn nhiều hơn, nhất là lúc A Nam bay xẹt qua đầu mấy người kia mà không ai có phản ứng, Tiểu Thạch Đầu nhìn mà phấn khích, vui vẻ lắc chân.

Trọng Đạo Nam nhìn Tiểu Thạch Đầu, bắt lấy hai cái chân không chịu ngồi yên, hơi ấm từ bàn tay biến Tiểu Thạch Đầu thành đỏ chót, giờ hắn mới nhận ra mình đã thò chân vào trong vạt áo A Nam.

A Nam… A Nam thường không mặc nhiều áo ở trong đâu… xấu hổ quá đi thôi.

Tiểu Thạch Đầu còn phát hiện sau khi Trọng Đạo Nam nắm chân mình, tuy ngoài mặt vẫn thản nhiên như mây gió nhưng cái tay bắt đầu táy máy, sờ từ mắt cá sờ ngược lên cẳng chân trong ống quần, Tiểu Thạch Đầu tức khắc chín rục thành đá tảng kho tàu.

Tiểu Thạch Đầu cố gắng nháy mắt với Trọng Đạo Nam, tỏ vẻ vừa rồi hắn không cố ý đâu.

Trọng Đạo Nam cười hiểu ý, nhưng động tác tay vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.

Tuy mấy ngày nay Tiểu Thạch Đầu đã đi lại được nhưng vẫn chưa thể điều khiển cơ thể cho nhuần nhuyễn, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tình huống vừa rồi, sơ ý thọt chân vào ngực y.

Trọng Sinh Chi Trứ Ma [EDIT] [HOÀN]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum