Chương 21

7.9K 745 138
                                    

Nước sông trong lành mát rượi hệt như tưởng tượng của Tiểu Thạch Đầu.

Là một tảng đá chôn chân trên đất, đây là lần đầu tiên Tiểu Thạch Đầu ngâm mình xuống nước.

Lúc trước A Nam tắm cho nó chỉ dùng khăn chà lau thôi chứ không nhúng nó vào nước. Tiểu Thạch Đầu chưa từng rời mặt đất nên ít nhiều gì cũng hơi sợ vùng nước sâu, bởi vì nó không mường tượng ra được cảm giác chìm trong nước là như thế nào.

Nó nghe cây hòe già nói rất nhiều người rơi xuống nước rồi chết đuối, bởi vì lãnh địa của loài người là đất bằng chứ không phải dưới nước. Cho nên trong suy nghĩ của Tiểu Thạch Đầu, nó là tảng đá sống trên đất bằng, nếu xuống nước tắm liệu có chết đuối không nhỉ? Sao mấy hòn sỏi kia có thể sống dưới nước kìa?

Nhưng mà cảm giác trong giấc mộng vô cùng thích thú, nó được cổ vũ tinh thần, thấy mấy hòn sỏi dưới sông có vẻ rất dễ chịu. Lại thêm tưởng tượng hình ảnh A Nam không mặc quần áo ngâm mình trong nước khiến nó bừng bừng hưng phấn, thế nên Tiểu Thạch Đầu buột miệng nói muốn tắm chung với A Nam.

Chỉ cần lú đầu lên thôi là sẽ không chết đuối, với lại A Nam vô cùng lợi hại, chỉ cần có A Nam là nó sẽ không sợ gì hết.

Kết cục…

Kết cục là Tiểu Thạch Đầu được Trọng Đạo Nam thả xuống sông, Trọng Đạo Nam thì y phục chỉnh tề đứng trên bờ nhìn nó.

Tiểu Thạch Đầu chờ mãi mà không thấy Trọng Đạo Nam có ý xuống sông, nó thúc giục, “A Nam A Nam, mau xuống đây đi~ nước không sâu lắm đâu~”

Trọng Đạo Nam trên bờ suy nghĩ một lát, cuối cùng thở dài một hơi, không cách nào từ chối được Tiểu Thạch Đầu.

Nghe âm thanh chờ mong của Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam có thể tưởng tượng ra nó đang ngửa đầu, dùng đôi mắt sáng long lanh nhìn y, dường như ánh nắng ấm áp đã hội tụ hết vào Tiểu Thạch Đầu. Hình ảnh kia như hòa tan tất cả băng giá trong tim.

Nếu đã không thể từ chối, Trọng Đạo Nam khẽ cười, chậm rãi bước xuống sông.

Trường bào trắng lềnh bềnh trên mặt nước, nước sông thấm ướt vải khiến vạt áo y nhìn như nửa trong suốt, còn dán sát vào người. Vóc dáng kiện mỹ thường ngày chẳng khi nào thấy được hiển hiện lồ lộ trước mắt Tiểu Thạch Đầu.

Khi ngủ cùng Tiểu Thạch Đầu, lúc nào Trọng Đạo Nam cũng mặc lý y rộng thùng thình. Tư thế ngủ lại quá nghiêm chỉnh, nguyên đêm chỉ giữ đúng một tư thế, không hề nhúc nhích, thế nên Tiểu Thạch Đầu không có cơ hội ngắm vóc người của Trọng Đạo Nam.

Thật ra, mỗi ngày Trọng Đạo Nam nằm chung với Tiểu Thạch Đầu vậy thôi chứ y không hề “ngủ” mà đang vận chuyển chân khí, cho nên không thể nào xuất hiện tình trạng quần áo xốc xếch sau khi tỉnh giấc.

Tuy Tiểu Thạch Đầu là đá nhưng nó có cảm xúc của nhân loại, lúc này nó đã biết thế nào gọi là không thể thở nổi mà con người vẫn hay nói.

Nó cảm giác như mình sắp tắt thở đến nơi rồi.

“Tiểu Thạch Đầu?” Trọng Đạo Nam đến chỗ Tiểu Thạch Đầu, ống tay áo lượn lờ theo dòng nước, phất qua trước mặt Tiểu Thạch Đầu. Cảm giác y như Trọng Đạo Nam vừa hôn nó vậy, mềm mại mà nóng bỏng.

Trọng Sinh Chi Trứ Ma [EDIT] [HOÀN]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora