Chương 20

9K 802 25
                                    

Trời tờ mờ sáng, chim muông hoang dã hót véo von.

Tiểu Thạch Đầu thức giấc, nhận ra A Nam đang nằm kế bên, trong lòng hưng phấn đến mức muốn lăn lộn.

Tuy đêm qua bị giật mình tỉnh giấc mấy lần nhưng tinh thần của Tiểu Thạch Đầu vẫn vô cùng tốt.

Nó nhìn A Nam nằm ngủ ngay ngắn kế bên, nhớ lại đêm qua được hôn quá trời, hôn cho Tiểu Thạch Đầu không còn biết trời trăng gì nữa. Luôn thấy không chân thật, có khi nào tất cả chỉ là mơ không? Nhưng mà cảm giác ấm mềm khi được hôn rất là thật, Tiểu Thạch Đầu tự hận mình chưa thể hóa hình người.

Nếu biến hóa rồi thì có thể hôn trộm A Nam mà không phải lo vừa nhoài người qua một cái là đè bẹp A Nam.

Chuyện này làm Tiểu Thạch Đầu rất đắn đo.

Nó mang tâm tình phức tạp nhìn chằm chặp Trọng Đạo Nam, quên cả thời gian, mãi đến khi Trọng Đạo Nam mở mắt chào buổi sáng, Tiểu Thạch Đầu bị chậm nửa nhịp mới kịp phản ứng, ngơ ngác chào lại.

Trọng Đạo Nam thấy vậy liền nở nụ cười ôn hòa, nghiêng người hôn Tiểu Thạch Đầu một cái rồi mới đứng dậy.

Tiểu Thạch Đầu vất vả lắm mới phản ứng kịp bị hôn một cái, thế là lại lâng lâng hết nửa ngày. Mãi đến khi hoàn hồn mới nhận ra A Nam dọn phòng đâu ra đó hết rồi, nó đang được A Nam dùng chân khí nâng lên.

“A Nam, hôm nay chúng ta đi tiếp hả?”

“Không, hôm nay chưa đi.”

Tiểu Thạch Đầu hít vào thật sâu luồng khí trong lành, cảm giác như toàn thân nhẹ đi một chút.

Vẫn là khoảnh sân quen thuộc nhưng cảnh vật không giống trên đỉnh Thập Tuyệt.

Tiểu Thạch Đầu nhìn một vòng, lập tức bị con ngựa trong sân gây chú ý.

Con ngựa trông rất có tinh thần, toàn thân trắng như tuyết, hình thể cao lớn. Đôi mắt tròn xoe vô cùng linh động, chắc là có linh tính. Nó không phải ngựa thành tinh, chỉ là ngựa bình thường thôi. Thả nó lông nhông trước mặt tu chân giả cũng chả ai thèm để ý, nhưng không thể nghi ngờ nó là một con ngựa tốt.

Đi chung suốt chặng đường dài, Tiểu Thạch Đầu đã quen với nó rồi.

Con ngựa thấy Tiểu Thạch Đầu bay ra, lập tức xán tới làm thân. Trọng Đạo Nam không ngăn cản, Tiểu Thạch Đầu chào hỏi với con ngựa, “Chào buổi sáng Tiểu Bạch.” Tiểu Bạch là cái tên Tiểu Thạch Đầu đặt cho con ngựa.

Lúc còn sống trên núi, Tiểu Thạch Đầu chưa từng gặp ngựa, sau này thấy rồi thì rất thích Tiểu Bạch.

Nghe gọi là Tiểu Bạch mãi, con ngựa cũng biết Tiểu Bạch là tên nó. Nó phì nhẹ một tiếng đáp trả rồi lượn xung quanh Tiểu Thạch Đầu, như đang tìm kiếm gì đó.

Tiểu Thạch Đầu thấy vậy, lập tức dùng chân khí mỏng manh của mình lấy cỏ tươi và nước sạch từ chỗ A Nam đưa đến cho Tiểu Bạch.

Loại cỏ này không phải cỏ bình thường nhưng cũng không bì được với linh thảo mà tu chân giả gieo trồng. Chúng sinh trưởng trên ngọn núi ngập tràn linh khí, ít nhiều gì cũng thẩm thấu linh khí nên hơi khác với cỏ xanh bình thường, không thể xem như thứ quý giá được.

Trọng Sinh Chi Trứ Ma [EDIT] [HOÀN]Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz