Chương 33

6.4K 589 15
                                    

Căn phòng trong khách điếm vô cùng yên lặng.

Trọng Đạo Nam vận chuyển chân khí hết một vòng lớn, lúc mở mắt đã thấy Tiểu Thạch Đầu đang ngồi bên cửa sổ.

Cửa sổ để mở, bên ngoài là cây cối xanh um, có vài chú chim tước thi thoảng bay xẹt qua. Ánh nắng xuyên qua rừng lá, chiếu sáng cả phòng làm người ta thấy ấm áp và dễ chịu. Tiểu Thạch Đầu bưng ghế ngồi sát cửa số, hắn không ngắm nhìn phong cảnh mà đang cúi đầu làm gì đó.

Mấy xấp vải vốn đã cất đi giờ đang bày xung quanh Tiểu Thạch Đầu.

Tiểu Thạch Đầu vẫn chưa phát hiện Trọng Đạo Nam đang nhìn mình, hắn vô cùng chăm chú, chốc chốc lại lấy kéo động tay động chân với mớ vải, trước mặt là một quyển sách đang mở.

Quyển sách này là Tiểu Thạch Đầu lén mua lúc đi chọn vải về. Tiểu Thạch Đầu làm rất cẩn thận, hắn cho là Trọng Đạo Nam không biết, nhưng Trọng Đạo Nam lúc nào cũng chú ý đến Tiểu Thạch Đầu sao lại không biết cho được? Chỉ là biết nhưng y vẫn không nói gì.

Y dung túng cho Tiểu Thạch Đầu che giấu bí mật nhỏ của hắn.

Sau khi về khách điếm, Tiểu Thạch Đầu ôm ấp bí mật bừng bừng hưng phấn, lúc Trọng Đạo Nam ngồi tĩnh tâm thì hắn lấy vải ra, chọn màu vải trắng đẹp nhất cắm cúi làm gì đó. Trọng Đạo Nam cũng không biết Tiểu Thạch Đầu muốn làm gì, dò hỏi thì Tiểu Thạch Đầu chỉ bảo là, “Không cho nhìn lén đâu!”

Lúc nói lời này, vẻ mặt Tiểu Thạch Đầu rất nghiêm túc, Trọng Đạo Nam cũng chấp nhận.

Trọng Đạo Nam đã mở mắt, chăm chú nhìn Tiểu Thạch Đầu im lặng tập trung làm việc, hình ảnh ấm áp khiến trái tim y bình tĩnh hơn rất nhiều. Dù là tâm ma tận dụng mọi cơ hội để trỗi dậy cũng bình tĩnh theo.

Mà Tiểu Thạch Đầu bên kia hình như đang gặp khó khăn, hắn cẩn thận lật sách xem lại từ đầu, cuối cùng nhíu mày thở dài, vẻ mặt âu sầu, dòng chữ “Sách của con người sao khó hiểu quá” in đậm trên trán.

Dù không trực tiếp trông thấy biểu cảm của Tiểu Thạch Đầu, nhưng Trọng Đạo Nam chỉ cần tưởng tượng ra thôi cũng đủ phì cười. Tiếng cười này làm Tiểu Thạch Đầu làm quên trời quên đất hoàn hồn.

Tiểu Thạch Đầu mở to mắt quay lại nhìn Trọng Đạo Nam, mặt vẫn còn ngơ ngác, hắn mới lôi sách ra xem có một lát thôi mà? A Nam tu luyện xong rồi sao? Thường ngày A Nam tu luyện lâu lắm mà?

Vẻ mặt hoảng hốt của Tiểu Thạch Đầu cũng hết sức đáng yêu, Trọng Đạo Nam nhếch khóe môi, “Cần ta giúp gì không?”

Tiểu Thạch Đầu vừa nghe tiếng y thì hồn nhập xác ngay, nhất thời luống cuống tay chân giấu sách vào người, gom hết đống vải, “Không cần đâu!”

“Thật sự không cần sao?”

“Thật sự không cần mà!” Tiểu Thạch Đầu rất kiên quyết.

“Vậy có thể cho ta biết ngươi đang làm gì không?”

“Không thể!”

“Thật sự… không thể à?” Lúc thốt ra mấy từ cuối, Trọng Đạo Nam xuất hiện ngay bên cạnh Tiểu Thạch Đầu, vòng tay ôm Tiểu Thạch Đầu từ phía sau, kề môi thì thầm vào tai Tiểu Thạch Đầu.

Trọng Sinh Chi Trứ Ma [EDIT] [HOÀN]जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें