Chương 27

7.7K 709 16
                                    

Thu qua đông đến, đất trời lạnh lẽo.

Thiếu niên có nguyên hình là tảng đá vốn chẳng mấy lưu tâm nhiệt độ thời tiết. Nhưng ai ngờ sau khi biến hình thì hắn cũng biết lạnh hệt như con người.

Hắn vòng đôi tay gầy gò ôm chặt cơ thể nhưng vẫn run cầm cập mỗi khi gió rét phất qua. Hắn bắt chước con người, chà xát hai tay và thân mình mà vẫn không ấm lên được.

Y phục màu xám tro chẳng chút vừa vặn, đâu đâu cũng có lỗ thủng, hoàn toàn không có tác dụng giữ ấm. Có nhặt lá cây đắp tạm lên cũng vô dụng. Cách duy nhất để giữ ấm là đi nhặt cành cây khô, đem về hang núi nhóm lửa thì mới đỡ hơn một chút.

Sau một đêm tuyết lớn, thiếu niên trong hang ló đầu ra, mặt đất đã được phủ lên tấm áo trắng xóa.

“Đẹp quá…” Thiếu niên bị lạnh đỏ cả da, toàn thân cứng đờ mà vẫn vui vẻ, tươi cười thưởng thức thế giới tuyết trắng.

Thật sự, thật sự rất là đẹp mà.

Dù đã nhìn không biết bao nhiêu lần mà hắn vẫn không nhịn được cảm thán trời cao quá thần kỳ.

“Meo~” Tiếng mèo khe khẽ vang lên trong hang.

Thiếu niên quay đầu lại, thấy một con mèo lông vàng như quả lê chạy ra rúc vào người hắn, cùng hắn ngắm nhìn trời băng đất tuyết.

Con mèo vàng gầy trơ xương, cũng chả đẹp đẽ gì nhưng tính tình điềm đạm, ánh mắt rất hiền. Tính ra, tuổi nó đã không còn nhỏ nữa.

Tên của nó là Tiểu Châu Nhi.

Cái tên này không phải do thiếu niên đặt, mà do một bà lão đã rất lớn tuổi đặt cho nó.

Bà lão nhân lúc lạnh lẽo nhất, một mình chống gậy leo lên núi, thiếu niên biết rõ vì sao bà lại đến.

Đêm hôm ấy, bà chết cóng trên núi, Tiểu Châu Nhi mò theo dấu vết, nó canh giữ bên xác bà lâu thật lâu. Mới đầu nó kéo vạt áo bà, muốn dắt bà về nhà, hồi lâu sau nó không ngừng bật ra tiếng gào thê lương. Một con mèo bình thường sẽ chẳng thể nào phát ra âm thanh chất chứa đau khổ đến nhường này.

Nó kêu rất lâu, kêu đến mức tắt tiếng, cuối cùng nằm ngoài bên cổ bà lão. Đứng nhìn từ xa, cứ như nó đã chết theo bà rồi.

Thiếu niên chưa từng tiếp xúc với bà lão nhưng hắn nhận ra bà.

Bà lão chính là người sống ngay dưới chân núi, bà luôn một thân một mình, bên cạnh chỉ có mỗi Tiểu Châu Nhi.

Lần nào thiếu niên lén hòa nhập vào thôn làng của con người cũng thấy bà ngồi trong sân ôm Tiểu Châu Nhi. Không có ai muốn nói chuyện với bà, cũng không đến thăm hỏi bà. Đám trẻ trong làng nói xấu sau lưng bà là quả phụ già, thậm chí còn chế ra bài ca dao rất chướng tai.

Bà lão không hề để ý, chỉ nở nụ cười hiền từ vuốt ve Tiểu Châu Nhi, vừa vuốt vừa gọi, “Tiểu Châu Nhi… Tiểu Châu Nhi… ha ha…”

Bà gọi tiếng nào thì Tiểu Châu Nhi đáp lại tiếng ấy.

Thiếu niên chỉ biết đến đó thôi. Hắn chưa từng xuất hiện trước mặt bà và người trong làng, cũng không nói với họ tiếng nào.

Trọng Sinh Chi Trứ Ma [EDIT] [HOÀN]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora