Chương 92

3.1K 313 4
                                    

Trưởng lão pháp trận về núi của mìnnh, đến một nơi ít người lui tới nằm sau núi.

Thân là tu chân giả cực kỳ xuất sắc về pháp trận, pháp trận của lão phủ khắp ngọn núi, nếu đi nhầm bước sẽ khởi động pháp trận, không lạc vào mê cung cũng bị nếm mùi đau khổ.

Vì nơi này được đặt chồng chất pháp trận, đệ tử của lão không nhiều, bình thường cũng chẳng ai bén mảng đến khu vực này.

Mọi người đều biết pháp trận được đặt sau núi là một pháp trận liên hoàn, vô cùng đáng sợ. Với lại, trưởng lão pháp trận không thích thấy người lai vãng.

Nơi đó có bia mộ của muội muội của lão.

Tình cảm của tu chân giả đạm bạc, nhưng khi đối mặt người thân, không ai có thể tỏ ra xa cách.

Ít nhất, trưởng lão pháp trận không làm được.

Nơi muội muội lão được chôn cất không hoa lệ hoành tráng, chỉ có một nấm mồ, trên đó dựng một bia đá. Tuy nàng đã chết mấy chục năm, linh hồn đã sớm luân hồi chuyển thế, nhưng trưởng lão pháp trận vẫn thường xuyên đến thăm nàng.

Chưởng môn từng nói lão làm vậy sẽ gây trở ngại việc tu luyện, nhưng lão không muốn thay đổi thói quen này.

Có tu chân giả khi tập trung tu luyện sẽ quên hết chuyện trước kia, cũng có tu chân giả lại khắc khoải những hồi ức.

Trưởng lão pháp trận chính là loại thứ hai, nhất là từ sau khi muội muội chết, lão không còn cố chấp tu luyện nữa.

Trưởng lão pháp trận vẻ mặt khó hiểu đứng trước mộ phần muội muội, nhìn nấm đất ngày một hao mòn theo năm tháng, mãi đến khi gió núi lùa qua, cuốn ống tay áo bay phần phật, lão mới mở miệng, “Người mà muội thích đã về rồi… y vẫn thờ ơ như trước, chẳng thèm đoái hoài đến muội.”

Trưởng lão pháp trận năm đó là người nhiệt tình chăm chỉ, từ nhỏ đã cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, cùng nếm trải bao gian khổ sóng gió. Sau này vào Lạc Tòng Giới mới được sung sướng.

Lão không muốn cưới vợ sinh con, chỉ muốn sống yên bình cùng muội muội. Nhưng không ngờ muội muội vốn ngoan ngoãn đáng yêu bỗng dưng trở nên kiêu căng ngạo mạn.

Trưởng lão pháp trận cảm thấy việc này không phải vấn đề to tát, cuối cùng mọi chuyện lại biến thành như vậy.

Xét về lý, lão biết không thể trách Trọng Đạo Nam, nhưng về tình thì lão không thể bỏ qua được. Lão không nhịn được mà nghĩ, nếu lúc đó Trọng Đạo Nam đồng ý nguyện vọng của muội muội, nếu Trọng Đạo Nam quay về gặp nàng một lần thì biết đâu nàng đã có thể kiên trì lâu hơn.

Ý nghĩ đó khiến lão càng thêm căm hận Trọng Đạo Nam, không cách nào xóa tan.

Lão hận Trọng Đạo Nam, hận bản thân mình, hận tất cả tu chân giả có quan hệ với ma tu.

Lão cảm thấy mình sắp điên rồi.

Trưởng lão pháp trận thở dài một hơi, đứng trước mộ, chậm rãi nhắm mắt.

Không gian hết sức vắng lặng, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng chim chóc cũng không nghe. Trưởng lão pháp trận đột ngột mở mắt, mặt hiện vẻ phẫn nộ, hừ mạnh một tiếng.

Trọng Sinh Chi Trứ Ma [EDIT] [HOÀN]Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora