Chương 25: Nói tiếng cố gắng lên

7.7K 704 4
                                    

Chương 25: Nói tiếng cố gắng lên


25, nói tiếng cố gắng lên...

Tuy quyết tâm của đội viên rất kiên định nhưng vấn đề thực tế gặp phải lại rất khó khăn. Vì cứu các nữ sinh mà đội ngũ bọn họ đã phí không ít thời gian, việc sắp xếp lại đội hình cũng làm chậm việc xuất phát, hơn nữa bởi vì cần chú ý đến thể lực của nhóm nữ sinh nên bọn họ căn bản không thể trước khi trời tối tới doanh trại được chỉ định.

Aslan cùng các trung đội trưởng bàn bạc việc cắm trại cạnh bờ sông, rồi phân công người gác đêm.

Một đống lửa trại tỏa sáng giữa màn đêm, ánh sáng ấm áp chiếu rọi lên khuôn mặt của từng đội viên, mỗi người tuy đều đã mệt gần chết, nhưng trên mặt lại không che dấu được vẻ hưng phấn cùng ánh mắt kiên định.

Đối với phần lớn đội viên mà nói, đây là lần trải nghiệm đầu tiên đối với việc đóng quân dã ngoại, cảm thấy rất mới mẻ. Nhưng Lưu Bình An đối với việc này không có cảm giác gì, kinh nghiệm cắm trại dã ngoại của cậu nhiều không đếm xuể, ngược lại còn khiến cậu chán ghét. Vừa lạnh vừa nguy hiểm, ngủ tới nửa đêm lại có nhền nhện đến tập kích. Một khi ngủ say còn có khả năng vĩnh viễn không thể tỉnh lại.

Tuy rằng nơi này không có nhền nhện biến chủng tập kích, nhưng bởi vì là thói quen nên Lưu Bình An xem như ngủ cũng vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Connor cùng lều ngược lại ngủ say giống như lợn chết, vừa nằm xuống đã ngáy như sấm.

Lều trại bên cạnh có tiếng người đi lại, cậu nhớ đó là lều của Kỷ Vũ và Eugene. Là tiếng bước chân của một người đi về phía doanh trướng của Aslan.

Rốt cuộc là Kỷ Vũ hay là Eugene? Tìm Aslan làm gì?

Lưu Bình An cảm thấy người đó có khả năng là Eugene nhiều hơn. Cậu chui ra khỏi lều. Trừ bỏ đội viên gác đêm, những người khác đều đã vào lều nghỉ ngơi. Đội viên gác đêm đều cầm súng tuần tra quanh các lều trại, ngoài mấy người ngồi quanh lửa trại cạnh doanh trướng ở trung tâm canh chừng, còn có những người khác ở trên cây ngoài doanh địa canh gác.

Xem ra bố trí canh gác ban đêm cũng không tệ lắm, khoảng hai tiếng đổi một nhóm để mọi người có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi.

Lưu Bình An nhìn thấy một bóng người chui vào lều trại của Aslan. Nhìn dáng người có vẻ là Eugene. Vừa lúc đến phiên Lưu Bình An thay ca gác, vì thế cậu liền ngồi bên đống lửa trại chờ.

Một giờ sau, Eugene mới từ trong lều trại đi ra. Nhìn đến Lưu Bình An ngồi cạnh lửa trại liền vẫy tay chào.

"Hey! Trực đêm vất vả rồi." Mắt kính phản xạ lại ánh lửa trại, nhìn không tới ánh mắt dưới mắt kính, nhưng trông khóe miệng cong cong kia, hẳn là đang vui vẻ.

"Kiếm được không ít hả?" Lưu Bình An liếc Eugene một cái.

"Ha ha...... Không hề, vừa đúng lúc, cũng vì tiền (tiền?) đồ của mình nên lần này đành tặng miễn phí thôi." Eugene gập thắt lưng hướng người về phía khẩu súng trong lòng Lưu Bình An.

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch editМесто, где живут истории. Откройте их для себя