Chương 106: Ta muốn ăn ngươi

7.2K 428 16
                                    

106, ta muốn ăn ngươi

Bên kia khu dã chiến, bọn Lưu Bình An nhanh chóng đến cửa B. Đột nhiên hắn thấy sống lưng phát lạnh, theo bản năng lắc mình sang bên cạnh, một cái chân nhện màu đỏ lướt sát qua người, cắm vào chỗ vừa rồi hắn đứng.

Lưu Bình An trên mặt đất lăn vài vòng, linh hoạt nhỏm dậy. Một con nhền nhện mình đầy hoa văn màu đỏ to như cái ô tô đột nhiên từ ven rừng xuất hiện. 

“Tiểu An!” 

“Đừng lại đây!” 

Lưu Bình An quát bảo Lý Duy đang định xông tới dừng lại, rút chủy thủ phòng thân ra. Nhền nhện to lớn hắn tuyệt không sợ, con nhện này tuy rằng chỉ là cấp nô lệ, hình thể cũng nhỏ hơn đồng loại, nhưng xem hoa văn của nó, độc tính hẳn rất mạnh, phải cẩn thận đối phó. 

Con nhện bởi vì hình thể nhỏ nên thực linh hoạt. Nhún một cái, liền phóng sang chỗ Lưu Bình An. Người sau trên mặt đất lăn một vòng, tránh thoát đối phương công kích. Lấy kinh nghiệm của hắn, không thể cùng loại nhền nhện này so tốc độ và sự linh hoạt, tuyệt đối không thắng nổi nó. 

Nhền nhện lại nhảy lên, nhe ra răng nanh bén nhọn, như một cái lưới lớn đánh về phía thiếu niên. 

“Đáng giận......” Lưu Bình An vươn người, nắm chặt chủy thủ trong tay. 

Chỉ có cơ hội một lần, nếu bất thành hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. 

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh xông đến che trước người hắn, răng nhện bén nhọn trực tiếp cắm vào lưng người nọ. Trong nháy mắt, trước mắt Lưu Bình An một mảnh huyết hồng, hắn dùng toàn lực đâm chủy thủ vào cằm nhền nhện, xuyên qua miệng, cắm sâu vào đầu nó. 

Nhền nhện ngã xuống, Lưu Bình An từ dưới thân nhện bò ra, ôm người trong lòng kêu to, “La Cơ!” 

Nhìn gương mặt tái nhợt và làn da trắng nõn của thiếu nữ trong lòng nhanh chóng chuyển đen, nội tâm Lưu Bình An không ngừng bốc lên sát ý mãnh liệt, tiếng kêu sợ hãi của Lý Duy hắn hoàn toàn nghe không thấy. 

Lý Duy nhìn hai con nhền nhện đen to lớn dần dần vây hướng thiếu niên, hắn căn bản vô sách ứng phó. 

Thiếu niên buông người trong lòng ra, đột nhiên nhảy lên, bàn tay trần nhảy đến lưng nhện. Hai mắt hắn đỏ hồng, sát khí bức người, huy động nắm tay hung hăng đánh về mắt nhền nhện. 

Mắt nhện bị đập nát, phát ra tiếng kêu thảm thiết, trên mặt đất loạn xoay qua xoay lại loạn xạ, muốn đem thiếu niên hất xuống. Nhưng thiếu niên đã giết đỏ cả mắt, tựa như điên rồi, không ngừng công kích tới bộ vị yếu ớt của nhền nhện. 

Lý Duy cảm giác Lưu Bình An lúc này đáng sợ như Tu La. Mắt thấy một con khác cũng muốn tiến lên công kích thiếu niên. Trên người không có vũ khí, Lý Duy không cho rằng mình có thể đánh thắng hai con nhền nhện này. 

Nhưng thiếu niên đối với Aslan đại nhân rất trọng yếu, nếu thiếu niên bị thương tổn, Aslan đại nhân nhất định sẽ thực tự trách. 

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch editWhere stories live. Discover now