Chương 61: Ca ca

8.7K 611 3
                                    

61, ca ca...

  

Hai người đồng thời nhào ra ban công, nhanh nhẹn nhảy lên giường dưới bên trái và giường dưới bên phải. Về phần giường của Lưu Bình An, để không đi. Dù sao Tiểu An đêm nay vốn là nên ở trong bệnh viện.

Cửa mở, có hai người đồng thời đi vào phòng. 

“Thiếu người.” Giọng nam từ tính phảng phất yêu tinh mị hoặc phiêu đãng trong không trung, cùng lúc truyền vào linh hồn người khác, khiến Eugene cùng Lý Duy đồng loạt rùng mình. 

“Học viên bên giường này đi bệnh viện rồi.” Học trưởng vừa rồi bị Eugene trêu đùa nói. 

“Ân......” Người nọ từng bước một đi thong thả đến giường dưới bên trái. Lý Duy đang nằm đó thân thể hoàn toàn căng cứng, người nọ mỗi một động tác đều phảng phất là một phen giơ búa tạ, hung hăng đập vào trong lòng hắn. 

“Aslan * Elvis......” Người nọ ngón tay nhẹ nhàng đảo qua tên dán trên cạnh giường, “Thứ tử nhà Elvis nha.” 

Người nọ ngữ điệu mang theo khí chất ưu nhã không gì sánh kịp, cộng thêm vang lên trong đêm tối, chỉ nghe thanh âm thôi thì ngay cả tâm đều sẽ bị hắn hấp dẫn. 

Thế nhưng Lý Duy lại cảm giác tiếng động kia giống như Ác Ma Địa Ngục, làm hắn cả người băng lãnh. 

Một khắc này, tiếng cảnh báo trong lòng Eugene vang lớn. Gia hỏa này thế nào lại siêu cấp khó đối phó như vậy? Tuy rằng Kỉ Vũ đã rời khỏi ký túc xá, nhưng bọn hắn cũng sẽ không xui xẻo như vậy đi? Cư nhiên gặp phải Ác Ma này. 

Ngón tay thon dài từ từ vén nhẹ màn, Lý Duy và Eugene đồng thời nghĩ rằng: Này xem như xong.

Chính đương lúc đối phương đẩy màn ra, đột nhiên một thanh âm băng lãnh cắt ngang. 

“Dừng tay.” 

Thanh âm giống như lợi kiếm cắm vào tay người nọ vén màn, làm hắn đình chỉ động tác. Người nọ chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra với thanh niên băng lãnh giường trên một cái cười mỉm nhạt. 

“Có vấn đề gì sao? Gavin.” 

Đối phương kêu thẳng tên mình, Gavin không có bất cứ phản ứng nào, chỉ đạm mạc nói: “Hắn đã ngủ. Thỉnh không cần quấy rầy hắn.” 

“Uy, đây là thông lệ kiểm tra nha.” Vị học viên năm hai kia thực non nớt chống eo, ngữ khí cường ngạnh, “Hắn có nghĩa vụ phối hợp. Nếu không phối hợp xử lý như vắng mặt.” 

Thanh niên lạnh lùng đảo qua học viên năm hai, người sau bị ánh mắt lam nhạt lợi hại như băng đâm vào cả người run lên. Không khỏi lui về sau vài bước, đụng vào cạnh giường đối diện. 

Không khí trong phòng tựa hồ giảm xuống vài độ, cả người như bị kim châm mà rét run. Lý Duy và Eugene đồng thời cảm thấy áp lực thật lớn, làm cho bọn họ không thể nhúc nhích. 

Là sát khí! Hai người đồng thời nhận ra cỗ khí thế kia, giống như thanh kiếm sắc bén, thẳng tay gặt lấy tính mệnh con người. 

Một lát sau, trong bóng đêm truyền đến một tia cười khẽ. Giọng nói nam tính giống như tiếng động ma mị êm tai lại vang lên, “Ngươi thật nghiêm túc. Thú vị, thật là thú vị......” 

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch editTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang