Chương 72: Bắt đầu hành trình

8K 475 32
                                    

72, bắt đầu hành trình...

  

Sáng sớm hôm sau, Edward mang theo rương hành lý đến nhà Smith. Làm cho Lưu Bình An đành phải vội vàng đến chỗ Agnes thông báo, sau đó gấp gáp trở về. 

“Không phải nói buổi chiều mới xuất phát sao?” Bởi vì nói lời từ biệt Agnes rất vội vàng nên thiếu niên cảm thấy có điểm mất hứng. 

“Đúng.” Edward cào cào cái gáy, trên mặt cư nhiên có điểm đỏ lên, “Là tại ta quá nôn nóng.” 

Nhìn hắn biểu tình như vậy, Lưu Bình An kinh ngạc mở to miệng, nước trà đang uống chảy cả ra. Huấn luyện viên Ác Ma cư nhiên đỏ mặt, trời sập sao? 

“Ngươi đây là biểu tình gì nha?” Edward phát hiện chính mình thất thố, không khỏi ho nhẹ một tiếng để che dấu. Kỳ thật hắn tối hôm qua hưng phấn cả đêm không ngủ. Thứ nhất là vì có thể đi xem hội chợ quân sự quốc tế mà hưng phấn, nhưng nguyên nhân càng lớn hơn là vì có thể cùng thiếu niên đồng hành. 

Chính mình rõ ràng cũng đã ba mươi, lại còn giống mấy đứa trẻ con nóng đầu, đại khái là bị thể chất ong đực ảnh hưởng đi. Cùng ong chúa tiếp xúc càng gần, sẽ càng bị đối phương hấp dẫn. 

“Hai giờ chiều lên xe lửa MT05, bốn giờ tới Lôi Cát Lợi Tư, sau đó đổi xe giao thông công cộng đến hội chợ. Trước năm giờ rưỡi phải đến nơi. Vì trước khi được vào hội trường còn phải qua kiểm tra an ninh. Hôm nay thời gian của chúng ta rất gấp, cho nên ngươi hành động nhất định phải nhanh.” 

“Vâng, trưởng quan.” Bởi vì giọng điệu đối phương nghiêm khắc mà hữu lực giống như ra lệnh, Lưu Bình An theo thói quen ưỡn ngực kính một quân lễ. Chào xong mới nhớ, hiện tại là đang nghỉ hè. Chính mình không tất yếu nghe mệnh lệnh của người này. 

Nhìn thiếu niên trừng mắt với mình, Edward nhẹ nhàng kéo khóe miệng, nụ cười mang theo một tia trêu chọc. 

“Ngươi có năm phút đồng hồ chuẩn bị hành lý.” 

“Vâng, trưởng quan!” Thân thể lại không tự giác đứng nghiêm kính lễ. Thiếu niên đối với phản xạ có điều kiện của bản thân mà cảm thấy bi ai. 

Rất nhanh đóng gói xong hành lý, kiếp sống quân lữ trường kỳ khiến thiếu niên làm việc tốc độ mau lẹ, tuyệt không dây dưa lằng nhằng. Mà Edward cũng làm cơm trưa đơn giản. Smith trước giờ cơm trưa chạy trở về. 

“Không thể tưởng được Bộ kỹ thuật lại chịu thả người. Hạng mục thực thuận lợi sao?” 

“Đừng đùa.” Smith cắn một miếng lớn sandwich rau dưa, “Bình cảnh, bình cảnh, hoàn toàn bình cảnh! Ta mới không cần cùng bọn thùng cơm kia ở nơi đó phí thời gian.” 

Nhìn bộ dáng đồng nghiệp, Edward có thể tưởng tượng ra hắn tại Bộ kỹ thuật phát cáu khủng bố, cùng với bộ dáng tức giận xanh cả mặt của mấy lão già khoa học gia và nhóm công trình sư. 

Hắn mà nói muốn nghỉ ngơi đại khái không có người dám phát ra tiếng “hừ” đi. 

“Vậy ngươi có vé vào cửa rồi.” 

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ