Chương 67: Mưa

7.8K 524 46
                                    

67, mưa...

Buổi chiều hôm đó, đại bộ phận học viên năm nhất đều thu thập này nọ rời khỏi học viện. Bên ngoài cửa lớn học viện quân sự đậu đầy xe hơi các loại. Mà nhà ga công cộng cũng có đầy người rồng rắn xếp hàng rất dài.

“Tiểu An, thật sự không cần ta đưa ngươi đến nội thành sao?” Xe tới đón Aslan là hiệu Alpha phi thường xinh đẹp quý báu? Romeo, thân xe màu bạc thuôn dài tương xứng với hình tượng quý công tử của hắn, đưa tới không ít ánh mắt chú ý của nữ sinh. 

“Không cần.” 

Đối mặt lời nói thành ý của Aslan, Lưu Bình An lại lắc đầu xua tay. Hắn không muốn bị hội các nữ sinh tôn sùng vương tử Aslan nuốt sống a. Hiện tại đã không thiếu oán niệm hâm mộ đố kỵ rồi. 

Aslan thực tiếc hận thở dài. Nhìn thấy biểu tình hắn như vậy, đại khái các nữ sinh lại muốn hét lên. Bất quá, những nữ sinh bên chỗ Aslan còn chưa thét chói tai, bên kia một phái nữ sinh khác liền bắt đầu hét lên. 

“Đẹp trai quá! Siêu soái!” 

“Nga ~~~~ An Nam đại nhân, cho ta ngồi xe của ngươi đi.” 

Xe của An Nam là Ferrari toàn thân màu đỏ tươi. Hắn mặc áo sơ mi đen, mở hai cúc trên, lộ ra cơ ngực rắn chắc, đeo kính đen làm nổi bật hai bên má, anh tuấn tuấn nghị, khiến các nữ sinh không khỏi thét chói tai: Thật sự là cool! 

Hắn chậm rãi trờ xe đến trước mặt Aslan, nhướng nhướng cằm, “Uy, Aslan, chúng ta thi đấu đi.” 

Aslan cũng không muốn để ý tới hắn, nhíu nhíu mày, quay đầu nói với Lưu Bình An: “Tiểu An, thật sự không cần ta đưa ngươi đi nội thành sao? Ngồi phương tiện giao thông công cộng có rất nhiều người nga.” 

Lưu Bình An lập tức cảm thấy một cỗ áp suất thấp đập vào mặt, người nào đó đang dùng ánh mắt sắc bén như đao thổi qua. Đứa ngốc cũng biết vị đang bị bỏ qua kia phi thường sinh khí.

“Cái kia...... Thật sự không cần, Smith sẽ đến đón ta.” Lưu Bình An lui về phía sau một bước, sau đó chạy nhanh như chớp. 

“Tiểu An, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Nghỉ hè cũng sẽ đến thăm ngươi nga.” 

Phía sau truyền đến tiếng Aslan, Lưu Bình An một bên chạy một bên nghiêng người vẫy tay với hắn, “Hảo nha. Chúc ngươi nghỉ hè vui vẻ! Bái bai.” 

Chạy ra cổng lớn, Lưu Bình An dựa vào vách tường thở ra một hơi. Cuối cùng thoát khỏi đám bạn cùng phòng. Nhớ tới vừa rồi, Connor khóc lớn mặt dày mày dạn dán trên người hắn không chịu buông tay. Mai Lệ rốt cuộc không nhịn được nữa, bạo lực đem hắn kéo xuống tha đi. Sau đó Fitzgerald lại tiếp tục luyên thuyên một hồi lâu, khiến hắn không thể không dùng bạo lực đạp hắn đi. 

Cuối cùng, cũng là quái thai khó xử lý nhất. Vô thanh vô tức theo phía sau hắn, tựa như linh hồn sau lưng, vẫn tản ra hàn ý. Lúc Lưu Bình An tưởng rằng này nghỉ hè đều phải đeo tên ‘Linh hồn sau lưng’ này suốt thì Aslan đến giải cứu hắn. 

Bất quá, hắn cũng không định ngồi xe Aslan đi nội thành. Lúc này, di động kêu vang. Là Smith gọi.

“Tiểu An! Thực xin lỗi ! Thỉnh tha thứ ta đi.”

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch editWhere stories live. Discover now