Chương 100: Vĩnh viễn yêu

6.4K 379 1
                                    

100, vĩnh viễn yêu

Hắn nghiêng người cầm lấy ô trong tay thiếu niên, đầy mặt xin lỗi nói: “Thực xin lỗi, để ngươi phải đến chỗ này.”

Lưu Bình An lắc đầu, tỏ vẻ mình không để ý. Hắn nhìn về phía trong cửa ra vào có đầy thập tự giá màu trắng như vô tận, quả thật là một nơi làm người ta không thoải mái. 

“Tiễn đưa ai?” 

“Là doanh trưởng tiên phong doanh của ta.” Brian cầm ô, cùng thiếu niên đi vào nghĩa trang. 

Nơi này là nghĩa trang công cộng cho liệt sĩ Aliya, cỏ xanh cao thấp phủ đầy những ngôi mộ cắm thập tự. Bầu trời xám xịt mịt mờ tựa hồ muốn đè xuống, tượng thiên sứ ở lối vào cũng bị mưa tưới đẫm, tựa hồ đang vì các anh hùng mà yên lặng rơi lệ. 

“Quê nhà của hắn không phải ở đây, nhưng vợ hắn lại sống ở Aliya, ta nghĩ hắn hẳn là hy vọng vẫn có thể cùng vợ mình ở cùng một chỗ đi.” 

Mọi người tụ lại bên cạnh một ngôi mộ dưới ngọn đồi nhỏ, mục sư đang chầm chậm đọc lời ca tụng. Một cô gái mặc tang phục màu đen ngồi trước mộ. Nàng không mang mũ che trên đầu, mái tóc dài màu nâu bị mưa thấm ướt, sợi tóc dính bết lên hai gò má tái nhợt, hạt nước theo gương mặt xinh đẹp trượt xuống, không biết là mưa hay nước mắt. 

“Đó là vợ của tên kia, một nữ nhân rất kiên cường. Quân đội sẽ có trợ cấp cho nàng, sinh sống hẳn là không có vấn đề.” Brian nhẹ giọng nói, nhưng không biết là nói cho Lưu Bình An nghe hay nói cho chính mình. 

Người bình thường đều sẽ ném hoa bách hợp trắng, nhưng nàng lại buông một gốc hoa hồng đỏ. Lưu Bình An chú ý thấy nhẫn trên tay nàng vẫn đeo trên ngón áp út. 

Đối với quân nhân nằm trong mộ kia, Lưu Bình An không quen biết, cho nên cũng không cảm thấy bi thương. Quân nhân lên chiến trường, da ngựa bọc thây, loại sự tình này hắn đã thấy quá nhiều, đã chết lặng. Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ giống như những người này được chôn dưới thập tự giá, thậm chí có khả năng ngay cả một cái thập tự giá và mộ cũng không có. 

Thế nhưng, lúc nhìn đến người vợ kia buông hoa cho chồng, tâm hắn không khỏi siết chặt. 

“Tại sao lại có chiến tranh?” 

Thiếu niên cúi đầu, thanh âm truyền vào tai Brian, hắn ngẩng đầu nhìn tiểu đội quân nhân đứng thành một hàng bên cạnh, bọn họ đang nâng súng trong tay hướng lên trời bắn chỉ thiên. 

Bang bang phanh ba tiếng súng vang lên, thể hiện bọn họ bi ai và đưa tiễn cho chiến hữu. 

“Bởi vì mỗi người đều có thứ muốn bảo vệ.” 

“Nhưng cuối cùng còn không phải sẽ mất đi sao?” Thiếu niên chỉ vào ngôi mộ, “Hắn chết! Sẽ không còn được gặp lại vợ hắn.” 

Brian một tay kéo thiếu niên vào lòng, cánh tay hữu lực gắt gao ôm lấy thân thể gầy nhỏ. Thiếu niên nằm trong lồng ngực rộng lớn, nghe tiếng tim đập trầm ổn của nam tử, tâm tình dần dần bình tĩnh lại.

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch editWhere stories live. Discover now