Chương 85: Vũ khí mạnh nhất [trung]

6.3K 370 5
                                    

85, vũ khí mạnh nhất [ trung ]

Trong phòng nghỉ đối diện vũ đài khu biểu diễn, tấm màn nhung lam sắc nhạt dùng chỉ vàng buộc lên, trên mặt đất trải thảm Thổ Nhĩ Kỳ quý báu, bình hoa lưu ly trên bàn cắm đầy Yêu Cơ diễm lệ màu lam. Nhưng thiếu niên đứng bên cạnh, dung mạo so với Yêu Cơ lam sắc càng thêm mĩ lệ chói mắt, khiến các nam nhân ngồi trên sô pha bằng da thật quẳng ánh mắt tham lam về phía hắn.

Không chút để ý cái nhìn soi mói của các nam nhân, thiếu niên ưu nhã vươn tay, “Ta cho phép ngươi, Randolph. Hãy cho mọi người chứng kiến uy vũ và vinh diệu của Đế Quốc đi.” 

Nam tử kiên nghị đứng trước mặt thiếu niên gương mặt vẫn duy trì vẻ cứng nhắc như cũ, nhưng trong đôi mắt màu lục nhạt chợt lóe một tia ôn nhu. Hắn quỳ một gối, nâng tay thiếu niên, trên mu bàn tay nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. 

“Tuân mệnh, nữ vương bệ hạ của ta.” 

Nhìn bóng dáng Randolph đi ra phòng nghỉ, người nào đó hận đến nghiến răng. 

“Quá giảo hoạt. Chỗ tốt đều bị con sói kia chiếm hết.” Harry tóc đỏ giọng nói tràn đầy ghen tị. 

“Vậy ngươi cũng điều khiển ‘Cái kia’ thử xem nha. Nếu ngươi có thể điều khiển ‘Cái kia’ nhảy hai cái, đại khái Lance cũng sẽ để ngươi hôn tay. Không, hẳn là sẽ cho ngươi hôn ngón chân hắn đi.” William luôn luôn lấy việc châm chọc đệ đệ làm vui. 

“Câm miệng! Ngươi không phải cũng như vậy sao?” Nhìn Harry tức giận, người sau chỉ nhún nhún vai, loại thái độ khinh thị này khiến Harry càng thêm phẫn nộ. 

Thiếu niên hoàn toàn không muốn nghe bọn họ tranh chấp nhàm chán, hắn cất bước rời phòng nghỉ, đi đến ban công. Nhìn đám người phía dưới đông nghìn nghịt, thiếu niên cong khóe miệng.

Cho mọi người xem anh tư của ngươi đi, vũ khí mạnh nhất Đế Quốc. 

“Nơi có các ngươi vẫn luôn náo nhiệt như thế.” Giọng nam từ tính bay vào phòng, giữa không khí trộn lẫn mùi rượu ngon đang khuếch tán, rót vào nhân tâm. 

Minh Châu vẫn mỉm cười bàng quan nhìn hai huynh đệ cãi nhau đứng lên, thi lễ với người vừa tới, “Điện hạ.” Hai huynh đệ cũng đình chỉ châm chọc nhau không ý nghĩa. 

“Anh họ.” Harry rất nhiệt tình nhường lại vị trí ở giữa, “Biểu diễn sắp bắt đầu rồi.” 

Người tới nhìn Minh Châu thi lễ chỉ gật nhẹ đầu, nhưng không ngồi vào giữa sô pha, mà giương mắt nhìn về bóng dáng lam nhạt phía ban công. 

“Lance, mau vào đây, anh họ đến.” William tựa hồ hiểu lầm ý tứ người vừa đến, hô với Lance đứng ở ban công. Người kia vươn một bàn tay, ngăn William lại. Sau đó sải bước đi đến ban công. 

Thiếu niên nghe được tiếng gọi, vừa mới chuyển đầu liền đối diện cặp mắt ma mị kia. Khác với màu tím thủy tinh nhạt của William, màu tím đó càng thêm mĩ lệ chói mắt, giống như bầu trời trước bình minh, thâm u mà thần bí, phảng phất có thể hút linh hồn người khác vào trong đó. 

Nam tử thân thể cao lớn khôi ngô gần sát thiếu niên, vươn hai tay chống trên lan can, hoàn toàn giam cầm thiếu niên trong lòng mình. 

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch editWhere stories live. Discover now