Chương 148: Nhớ mong

4.8K 268 6
                                    

148, nhớ mong

Ban ngày, vầng mặt trời rực rỡ nhô lên cao trên sa mạc, có thể làm một người đang sống chết khô đi. Thế nhưng ban đêm, lại là rét lạnh phi thường, hơn nữa còn là một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có bầu trời mênh mông cùng dải ngân hà bát ngát trên không kia. 

Lưu Bình An cảm thấy nhữn hạt cát dưới chân theo gió nhẹ nhàng lưu động, hắn biết mình đang nằm mơ. Bởi vì giấc mộng này đã lập lại liên tục suốt một tháng. 

Có một thanh âm kêu gọi ở trong lòng, vô cùng mãnh liệt, ngày đêm không dừng lại. Đó không phải ngôn ngữ, mà là một loại cảm giác. Cho dù hắn tỉnh lại cũng không biến mất, chỉ có hắn có thể nghe được tiếng kêu gọi ấy. 

Tìm kiếm lời kêu gọi kia, đạp cát vàng đi tới, đến chỗ sâu trong huyệt động. Trên tường đá kết một đám trứng khổng lồ, vách tường trong suốt tựa như tinh thạch xinh đẹp, phát ra quang mang nhàn nhạt. Ở trong mộng, hết thảy đều yên tĩnh tường hòa như vậy, tựa hồ có thể nghe được tiếng hát khe khẽ. 

Đó là ngôn ngữ Lưu Bình An nghe không hiểu, nhưng lại quen thuộc như thế. Đúng rồi, ngày đó Thược quỳ xuống trước cột đá, nhẹ lẩm bẩm chính là loại ngôn ngữ này. Ưu nhã, ôn nhu, tràn ngập khí tức cổ xưa. 

Tiếng kêu gọi đó càng ngày càng mãnh liệt, mà tim cũng đập càng lúc càng nhanh. 

Gần lắm, sắp đến rồi. 

Trước mắt đột nhiên kim quang chói mắt, hắn dùng mu bàn tay che mắt lại, sau khi quen với độ sáng, chậm rãi thả tay ra. Hắn thấy một người đứng trong quang mang kim sắc. 

Sợi tóc màu vàng kim giống như ánh thái dương, sáng lạn chói mắt, có điểm hơi xoăn tự nhiên, rối tung trên vai người nọ. Người kia cong khóe miệng, tựa hồ rất vui vẻ, nhẹ giọng hừ một tiếng. Âm thanh thuần hậu trong trẻo trong không trung phiêu đãng, khảm vào nhân tâm. 

Bi thương, hoài niệm, vui sướng, các loại tình cảm phức tạp giống như thủy triều nảy lên trong lòng. Khi Lưu Bình An muốn nhìn rõ diện mạo người nọ, bả vai đột nhiên bị ai đó lắc mạnh, cưỡng bức hắn mở to mắt. 

“Tiểu An...... Tiểu An! Mau tỉnh lại!” 

Thanh âm nam tử nôn nóng tiến vào tai. Lưu Bình An trước khi mở mắt liền một quyền đánh qua. 

“Ngu ngốc! Ồn chết người rồi!” 

Trên mặt vô tội ăn một quyền, nam tử giống như con chó con bị chủ nhân giáo huấn, lộ ra ánh mắt ủy khuất. Lo lắng hỏi: “Tiểu An, ngươi không sao chứ?” 

Lưu Bình An cảm giác đau đầu vô cùng, cả người vừa đau vừa mỏi. Đặc biệt là địa phương khó có thể mở miệng kia. Người này quá cường tráng, thước tấc cái kia thật khiến hắn cảm thấy không chịu nổi. 

Hung hăng trừng mắt nhìn đối phương một cái, “Không có việc gì!” 

“Thật sự không có việc gì sao?” Fitzgerald lo lắng như cũ, thân thiết vươn tay xoa hai má thanh niên, “Ngươi vừa rồi gặp ác mộng phải không?” 

Lưu Bình An đang muốn cãi lại, cảm thấy một vật thể mềm mại nóng ẩm mơn trớn hai má, đó là đầu lưỡi Fitzgerald. Đáy lòng nổi lên cảm giác kỳ dị, một tay đẩy mặt đối phương ra. 

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ