Chương 80: Ong chúa

8.2K 462 39
                                    

80, ong chúa...

Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, một bàn tay xuất hiện tiếp được cú đấm, đồng thời kẻ đánh lén hét thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Một thân ảnh che trước người Lưu Bình An, bảo vệ hắn.

“Tiểu An, ngươi không sao chứ?” 

Giọng nam trong sáng mà thuần hậu làm người ta an tâm, Lưu Bình An không cần ngẩng đầu cũng biết, che ở trước mình là Aslan. 

“Ta không sao.” Ngày hôm qua không có đi tìm hắn, kỳ thật là Lưu Bình An cố ý tránh mặt hắn. Về phần nguyên nhân, kỳ thật chính hắn cũng không rõ ràng. Chỉ là trong lòng ẩn ẩn có điểm thấp thỏm bất an. 

Gặp mặt thì sẽ thế nào? Dù sao Aslan cũng không ăn thịt người, mình tại sao lại sợ nhìn thấy hắn? Lúc câu hỏi vẫn đang chưa tìm ra lời giải, cư nhiên đột nhiên gặp nhau trong tình huống như vậy...... [ Thiên Âm: Hắn quả thật sẽ không ăn người, hắn chỉ ‘Ăn’ ngươi.] 

“Tiểu An...... Ngươi thật sự không có việc gì sao?” Đã hai ngày không nhìn thấy thiếu niên, Aslan vẫn lo lắng thiếu niên chán ghét mình. Hôm nay từ sớm liền để Lý Duy đi tìm hiểu bọn Lưu Bình An tham quan ở nơi nào. 

Hiện tại cuối cùng gặp được, nhưng thiếu niên tựa hồ không để ý đến hắn. Trong lòng cảm giác thực không thoải mái, Aslan quay đầu nhìn về phía thiếu niên, phát hiện người sau mặt đỏ bừng, vẻ mặt đáng yêu như vậy khiến tim hắn đập chậm nửa nhịp, “Tiểu An......” 

“Ngu ngốc! Chú ý bốn phía!” Nhìn Aslan quay đầu ra sau, Lưu Bình An ở trong lòng thầm mắng: Đáng giận! Tại sao lại đỏ mặt? Ta khẳng định là bị Connor hoặc Fitzgerald lây bệnh ngốc rồi. 

“Mẹ ......” 

Một thanh âm mang theo khóc nức nở khiếp nhược khiến Lưu Bình An phục hồi tinh thần. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, trong đám người nhìn thấy một tiểu cô nương mặc âu phục hồng nhạt, một mình một người khóc chậm rãi đi. Vài lần thiếu chút nữa đều bị người chạy qua đánh ngã. 

Rất nguy hiểm! Lưu Bình An hướng tiểu cô nương chạy tới. 

“Tiểu An, ngươi đi đâu vậy?” Aslan muốn đuổi theo, nhưng gia hỏa vừa rồi bị hắn đánh một lần nữa đứng lên bám trụ hắn. 

Thiếu niên tiến lên ôm lấy nữ hài tử, trên mặt đất lăn một vòng, tránh thoát mấy người bị đánh cho bay tứ tung. Người nọ đụng vào bàn triển lãm bên cạnh, nặng nề ngã xuống đất. 

Té trên mặt đất người chính là thiếu niên da nâu của học viện Đông Hải. Thiếu niên phun ra một búng máu, xem ra bị thương không nhẹ. Hắn cắn răng lau vết máu trên khóe miệng, giãy dụa đứng lên. 

Nam tử tóc đỏ dáng người khôi ngô lại một cước đạp trên lưng hắn, “Nói đi, ta có phải ‘Khốn kiếp’ không?” 

“Hỗn...... Đản......” Jack cắn răng, chịu đựng thống khổ do xương sống bị đạp, quật cường nhìn chằm chằm đối phương. 

“Hừ!” Nam tử tăng thêm lực đạo dưới chân, sống lưng Jack thật sự sắp bị đạp gãy. 

“Quả nhiên, quý tộc đều là biến thái!” 

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch editWhere stories live. Discover now