Phần 2 : Đi đến thủ đô tinh

7.3K 597 55
                                    

Vừa mới tỉnh lại, Nhậm Sinh liền cảm thấy xung quanh mình có gì đó là lạ.

Thân là một củ nhân sâm tinh, cậu thích nhất là ánh mặt trời, thích thổ địa, nên theo bản năng mà đối với hai thứ này thân cận, thế nhưng hiện tại cậu lại hoàn toàn không cảm giác được hai thứ ấy!

Rõ ràng lúc từ lúc bị khe thời không ném ra ngoài, cậu vẫn còn cảm giác được hơi thở sinh mệnh vô cùng cường đại, chân còn có thễ giẫm lên bùn đất, tại sao mới hôn mê một lát thôi mà cái gì cũng mất tiêu rồi?

Chẳng lẽ mình là bị người khác bắt lại? Nhậm Sinh nghĩ tới đây, trong lòng kinh hoảng, càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện có lẽ đúng là như vậy

Lúc trước đột nhiên có một đám người xông vào chỗ cậu ở, truy đuổi theo cậu hòng cướp đi mấy thứ mà sư phụ lưu lại cho cậu, còn thèm muốn thân thể cậu, ai cũng ước gì cầm cậu trực tiếp gặm lấy nuốt vào bụng.
Nhậm Sinh cũng bởi vì chạy thoát mà bị thương, đến lúc từ khe thời không bay ra ngoài, thương lại càng nặng hơn, thậm chí khiến cậu không có cách nào bảo vệ thanh tỉnh.
Hiện tại, nhất định là có người thừa lúc cậu suy yếu, bắt nhốt cậu tại nơi này!

Căn phòng tứ phía đều là kim loại hợp nên, kín đến không có kẽ hở, một tia linh khí cũng không cảm giác được, bản thân Nhậm Sinh bị thương, pháp lực tự nhiên không cách nào sử dụng, e là chỉ có thể tùy ý những kẻ xấu xa kia cắt thịt của mình, làm như vậy trong thời gian ngắn cậu không thể chết được, lại có thể đảm bảo mỗi tấc thịt đều là tươi mới…

Nhậm Sinh càng nghĩ càng thảm thấy được mọi chuyện chắc chắn là như vậy rồi, mà thân thể mình bị thương lại không được nuôi dưỡng tốt, lúc này căn bản không thi pháp lực được, nói chung là chẳng khác gì một người bình thường.

“La Y thiếu gia, ngài tỉnh rồi?”

Ngay lúc Nhậm Sinh cân nhắc phải trốn bằng cách nào, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, bên ngoài bước vào hai người nam nhân trẻ tuổi cao lớn lại cường tráng.

Nhậm Sinh theo bản năng hướng người về phía góc phòng rụt lại, lập tức phát hiện điểm là lạ, không nói đến khẩu âm nói chuyện của hai người này rất quái, trên người thế nhưng nửa điểm linh lực cũng không có!

Đám xấu xa kia dám tìm hai kẻ còn yếu hơn cả mình đến trông chừng mình? Có phải là có âm mưu gì không?

Dino để ý thấy “La Y” hoảng sợ, bèn cố ý hạ giọng để âm thanh trở nên nhẹ nhàng hơn.

“La Y thiếu gia, ngài đã hôn mê rất lâu rồi, tuy là chúng tôi có truyền dinh dưỡng cho ngài, nhưng tốt nhất vẫn là ăn cái gì đó, ngài có muốn ăn cái gì không?”

La Y thiếu gia? Là cái quỷ gì? Còn nữa, muốn ăn cái gì là sao?

Mình là nhân sâm tinh, chỉ cần tìm một khối phong thủy bảo địa cho mình cắm rễ, lại cho mình phơi nắng ít hôm liền khỏe, căn bản là không cần ăn cái gì hết, mấy người này không biết sao?

Không, vốn dĩ mình vẫn là có thể ăn… Mấy người này không lẽ định dùng linh vật nuôi dưỡng mình, vỗ cho mình béo lên một chút, về sau có cắt thịt cũng cắt được nhiều hơn?

CẢ NGƯỜI ĐỀU LÀ BẢOWhere stories live. Discover now