Phần 20 : Vỏ bao tức nhưỡng

5.7K 506 19
                                    

Triệu Lăng Vũ phát hiện thiếu niên đang bám lấy mình đột nhiên nhăn nhó rối rắm cả gương mặt, mới hỏi .

“Làm sao thế?”

Làm sao á? Phát hiện lương thực của mình mất tiêu hết rồi chứ sao!
Vất vả lắm mới hồi phục thương thế do ‘tức nhưỡng’ gây ra, đang muốn hấp thu để cao thêm chút lại phát hiện hết hấp thu được rồi… Rốt cuộc là làm sao thế này?

Nhậm Sinh tức giận suy nghĩ một lúc, đột nhiên cả gương mặt cứng đờ.

Phải rồi, công pháp mình đưa Triệu Lăng Vũ luyện là một trong những công pháp luyện thể xịn nhất, luyện rồi sẽ trở nên mình đồng da sắt, tiến vào đại thành dù có bị lôi kiếp đánh bùm bùm lên đầu cũng chỉ dội ra vài đốm hoả nhỏ thôi.
Triệu Lăng Vũ mỗi ngày đều cố gắng tu luyện, dù chưa đạt tới đại thành nhưng cũng đã đủ dùng rồi, nếu không làm sao có thể khiến làn da bên ngoài trở nên cứng như sắt, bọc luôn cả tức nhưỡng vào bên trong không cho nó xì ra ngoài!!?

Lúc trước mình chỉ muốn Triệu Lăng Vũ tu luyện để lợi hại hơn chút, có thể sống lâu hơn chút, có thể khôi phục hành động lại bình thường, nhưng kết quả lại thành tự tay tạo ra một tầng sắt thép bao lấy thực vật tươi ngon của mình bên trong!?
Nhậm Sinh há hốc cả miệng, nét mặt đầy uỷ khuất, vừa giận vừa hận bản thân tới tận bây giờ mới suy nghĩ đến vấn đề này, rõ ràng đã sớm có dấu vết để lại chứng tỏ sớm muộn cũng sẽ đến ngày này rồi đấy thôi!

Dạo gần đây việc hấp thu năng lượng tức nhưỡng từ cơ thể Triệu Lăng Vũ càng ngày càng thiếu, vài hôm trước thậm chí chỉ có thể hấp thu được tức nhưỡng ở những khu vực cố định, mà chỗ đấy, chẳng phải chính là nơi mà Triệu Lăng Vũ đang tu luyện đó sao?

Chỉ có thể nhân lúc Triệu Lăng Vũ áp súc năng lượng mới có thể hấp thu, lẽ ra nên phát hiện vấn đề sớm hơn một chút mới đúng chứ!!

Nhưng, không hiểu sao từ sau cái lần xem phim thu hình, Nhậm Sinh càng lúc càng để ý đến Triệu Lăng Vũ, đôi khi đang nằm trên người Triệu Lăng Vũ sờ soạng một hồi liền thất cả thần, hoàn toàn không nhớ tới vấn đề này luôn ...

“Có phải là trên người có chỗ nào khó chịu không?”

Triệu Lăng Vũ hỏi, bàn tay nhẹ nhàng nâng mông của Nhậm Sinh lên để cậu có thể thoải mái ngồi trên cánh tay mình– thật ra y muốn nhân động tác này ôm lấy thiếu niên hơn, tiếc là bây giờ chưa thể khống chế được lực đạo của bản thân, nên mỗi lần tiếp xúc với Nhậm Sinh, chỉ dám nâng lên hay đỡ lấy cậu chứ không dám dùng tay bắt lấy đối phương, sợ là ngoài ý muốn làm tổn thương thiếu niên.

“Hổng phải.”

Nhậm Sinh buồn bã ủ rũ nói, cũng đưa mắt trừng Triệu Lăng Vũ một cái.

Phí công cho người này ăn một đống nhân sâm tử để tu luyện, giờ thì hay rồi, người ta ăn xong tu luyện bọc hết lại tức nhưỡng của mình, sau này phải làm sao đây?

Hay là không cho người này tu luyện nữa nhỉ?

Tuy hiện tại chỉ có thể hấp thu rất ít, nhưng chung quy là còn có thể hấp thu, nếu Triệu Lăng Vũ tiếp tục luyện nữa…

CẢ NGƯỜI ĐỀU LÀ BẢOWhere stories live. Discover now