Phần 23 : Anh không được ăn tui

5.3K 546 59
                                    

Nhậm Sinh nhìn chằm chằm Triệu Lăng Vũ, cảm giác như tóc trên đầu toàn bộ đều dựng đứng lên.

Mới nãy cậu còn nghĩ chính mình có thể giả vờ như là một dị năng giả hệ thực vật, tỷ lệ sống sót cũng sẽ cao hơn, lại không ngờ chớp mắt đã bị bảo cho biết bản thân sơ hở nhiều như vậy.

Nếu Triệu Lăng Vũ biết được thân phận của mình, có phải sẽ giống như đám người đuổi giết mình lúc trước, bắt mình ăn luôn không?

Trong nhất thời, Nhậm Sinh thậm chí muốn xoay người bỏ trốn.

Nhưng cũng ngay lúc này, Triệu Lăng Vũ lại đưa tay kéo cậu lại.
Tay của Triệu Lăng Vũ thật ấm thật ấm, nên dù là ngay thời điểm này vẫn như cũ làm cho Nhậm Sinh có cảm giác an toàn vô cùng.

“Anh… anh sẽ ăn tui hả?”

Ăn? Ăn Nhậm Sinh sao? Triệu Lăng Vũ có hơi khó hiểu nhìn cậu, trong nháy mắt tư tưởng có chút lệch lạc, nhưng cũng rất nhanh liền ý thức được, ý của Nhậm Sinh sợ là chỉ “ăn” thực sự.

Nhưng nếu như thực sự là ăn… Y làm sao có thể ăn Nhậm Sinh?

“Anh nuôi tui đi có được hông? Giống như sư phụ tui hồi trước đó, lâu lâu tui cho anh ăn một chút, đừng một lần ăn tui hết được hông?”

Nhậm Sinh vẻ mặt tội nghiệp nhìn Triệu Lăng Vũ, sư phụ lúc trước tốt với cậu lắm, nhưng thi thoảng cũng sẽ vơ vét một ít nhân sâm tử hay là lấy ít máu của cậu.

Triệu Lăng Vũ lúc này càng khẳng định chữ ăn mà Nhậm Sinh nói chính là nghĩa đen mặt chữ, đột nhiên trong óc chợt nghĩ đến loại thực vật ‘Nhân sâm’ mà mình tra xét mới nãy .

“Cậu là nhân sâm? Loại thực vật từng tồn tại ở địa cầu cổ đại?”

“Anh biết rồi?”

Nhậm Sinh theo bản năng hỏi lại, hỏi xong mới phát hiện mình lỡ miệng tự khai.
Lúc này dù có che miệng lại cũng vô dụng, liền không thèm để ý nữa nói toạc ra.

“Phải đó, tui là nhân sâm, là nhân sâm tinh đó! Anh… anh không được ăn tui!”

Nhân sâm tinh? Là cái gì chứ? Triệu Lăng Vũ có hơi nghi hoặc, nhưng đã biết được Nhậm Sinh e là không phải nhân loại.
Theo bản năng y muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng đột nhiên phát giác bàn tay nhỏ bé nắm trong tay mình đang khẽ run rẩy.

Nhậm Sinh đang vô cùng sợ hãi.

Nhận ra được điều này, Triệu Lăng Vũ đột nhiên mềm lòng, cuối cùng quyết định không hỏi tiếp nữa, ngược lại vòng tay ôm lấy Nhậm Sinh.

“Yên tâm, tôi sẽ không ăn em… Lúc trước em cho tôi ăn linh dược, đó là cái gì?”

Ngay lúc thốt ra lời hứa hẹn, Triệu Lăng Vũ đột nhiên nghĩ tới, linh dược của Nhậm Sinh giống như là lấy ra từ hư không.

Cậu nhóc này, trên người rõ ràng trống không chẳng có gì, lại nguyện ý lấy linh dược ra cứu mình, cứu cả cha của mình…
Nghĩ tới hiệu quả thần kỳ của nhân sâm, lại nhớ tới Nhậm Sinh vẫn luôn một mực lặp lại không được ăn mình, trong đầu Triệu Lăng Vũ đột nhiên hiện lên một dự cảm không lành…

CẢ NGƯỜI ĐỀU LÀ BẢOWhere stories live. Discover now