Phần 11 : Phỏng đoán của nguyên soái

5.8K 563 122
                                    

Triệu Lăng Vũ thân là một Nguyên soái, cho nên đối với rất nhiều chuyện đều vô cùng mẫn tuệ.
Trên thực tế, nếu không phải biểu hiện của Nhậm Sinh đâu đâu cũng đều là sơ hở, e là y đã sớm hoài nghi thiếu niên này.

Cũng bởi vì điểm khả nghi của Nhậm Sinh rất nhiều, thiếu niên lại đối với y không có ác ý, cho nên y mới không cách nào hoài nghi Nhậm Sinh được, nhưng mà bây giờ xem ra…

“Cậu với La Đạo Sâm quan hệ như thế nào?”

Đợi Nhậm Sinh đọc xong cái gọi là công pháp khó hiểu kia, Triệu Lăng Vũ đột ngột hỏi.

“La Đạo Sâm cái gì? Tui hông biết.” Nhậm Sinh lắc lắc đầu, tên này chưa từng nghe qua bao giờ.

La Đạo Sâm là tên của vị hội trưởng Thương hội Kinh Chỉ, nếu Nhậm Sinh thật sự là con trai của lão kia, làm sao có thể không biết tên cha mình?
Triệu Lăng Vũ nhìn vẻ mặt mù mờ của Nhậm Sinh, nhịn không được nở nụ cười, sau đó lại duỗi cánh tay nặng nề sờ sờ đầu của cậu .

“Tại sao cậu lại đến chỗ tôi?”

Triệu Lăng Vũ trong mắt Nhậm Sinh tương đương với một khối tức nhưỡng to đùng biết di động, bây giờ tức nhưỡng lại chủ động tiếp xúc mình, Nhậm Sinh đương nhiên lập tức vội vàng sáp đến.
Bất quá Nhậm Sinh không cho phép Triệu Lăng Vũ làm loạn “lá” của mình, cho nên đưa mặt dụi dụi bàn tay của y, sau đó dùng tay chân quấn lấy cả cánh tay.

“Sau khi tui tỉnh lại, mấy người kia liền đưa tui đến chỗ này, bọn họ ai cũng là người tốt hết, còn dẫn tui đi gặp Nguyên soái.”
Nhậm Sinh vừa nói vừa dụi, càng dụi càng nhiệt tình.

“Cậu thích tôi đến như vậy sao?”

Trước giờ Triệu Lăng Vũ vẫn không thích mỉm cười, thế nhưng nhìn động tác của Nhậm Sinh, không hiểu sao nhịn không được cong khoé miệng.

“Tui đương nhiên là thích Nguyên soái rồi, thích nhất luôn!”

Nhậm Sinh quả thật chỉ hận không thể cắn Triệu Lăng Vũ mấy cái mới đã, nhưng là lại nghĩ nếu như mình cắn cỡ nào thì cũng không thể hấp thu được, mới tiếc nuối từ bỏ ý định này.
Hơn nữa… lúc nãy Triệu Lăng Vũ bị mình làm cho đau ơi là đau rồi, nếu mình còn cắn y một cái nữa, vậy rất quá đáng.
Lời này… là bày tỏ sao? Đứa bé này quả thực rất lớn mật… Triệu Lăng Vũ lúc này đã muốn chắc chắn rằng Nhậm Sinh không phải là La Y – con trai độc nhất của vị hội trưởng Thương hội Kinh Chỉ kia, nếu vậy.

“Cậu biết người Kayi không?”

“Đó là cái gì vậy?” Nhậm Sinh hỏi lại.

“…” Vậy là cậu ta cũng không phải người Kayi mà là nhân loại bình thường, một dị năng giả thực vật hệ vị thành niên…

Lúc trước Triệu Lăng Vũ vẫn luôn đinh ninh cho rằng Nhậm Sinh là người Kayi mà Thương hội Kinh Chỉ gửi đến, tuy vẫn luôn bất giác xem cậu như một đứa bé chưa trưởng thành, nhưng đối với hành vi thân mật giữa hai người lại hoàn toàn thấy không có gì lạ, nhưng bây giờ… Nghĩ tới chuyện Nhậm Sinh có thể chỉ là một đứa bé mười một mười hai tuổi, khoé miệng liền run rẩy…

CẢ NGƯỜI ĐỀU LÀ BẢOWhere stories live. Discover now